Em xem vụ giải cứu phi công Mỹ ở Sơn Tây thì thấy Mỹ luôn chuẩn bị rất kỹ mọi thứ, dù đó là chiến dịch lớn hay nhỏ. Do vậy, để biết Mỹ thực sự sẽ làm gì thì sẽ cần những người siêu việt như bác Ẩn.
Bác Giáp ngày xưa chỉ sau khi biết Mỹ thực sự bỏ rơi đồng minh mới quyết định đánh bức điện nổi tiếng, đại ý là, phải thần tốc hơn nữa.
Xét về chiến tranh, quan trọng nhất vẫn là công việc hậu cần. Sở dĩ Pháp thua đau trận Điện Biên là do tính sai năng lực hậu cần của ta.
Nếu xét về vấn đề theo khía cạnh này thì rõ ràng Mỹ là bên chủ động nên đương nhiên mặt hậu cần sẽ tốt hơn Nga. Tuy nhiên, do Mỹ chưa tính được mức độ leo thang của Nga, Iran nên còn chần chừ. Vì dù sao, Nga và Iran chiếm phần địa lợi, hậu cần gần, nên nếu leo thang thì Mỹ nắm tới 90% là bại.
Do vậy, theo suy đoán của em, Mỹ sẽ đánh nhẹ lúc đầu, và leo thang dần, sẽ có hai trường hợp xẩy ra:
1. Nga, Iran quyết liệt quá thì lại lobby ngoại giao để lui binh cho đẹp mặt.
2. Nếu 2 ông kia không ý kiến thì sẽ thịt luôn Syria.
Thế còn TQ thì sao? Bản chất của TQ từ xưa tới nay vẫn đơn thuần chỉ là AQ. Có thể nhân cơ hội này đớp trộm mấy cái, nếu thành công thì tốt, còn nếu không thì lui binh thật nhanh để thủ, vì nếu không, nguy cơ bị chia năm sẻ bảy là rất cao. Sở dĩ em đoán vậy là vì, nếu em là TT Mỹ, trước khi đánh to với Nga thì kiểu gì cũng phải gài những mầm loạn vào TQ trước. Mà TQ lại rất nhạy cảm với vấn đề này, do lãnh địa của TQ ngày nay là do rất nhiều nước nhỏ hợp thành.