Mc Cullough đã viết về cuốn sách của mình thế này: There is a legend about a bird which sings just once in its life, more sweetly than any other creature on the face of the earth. From the moment it leaves the nest it searches for a thorn tree, and does not rest until it has found one. Then, singing among the savage branches, it impales itself upon the longest, sharpest spine. And, dying, it rises above its own agony to outcarol the lark and the nightingale. One superlative song, existence the price. But the whole world stills to listen, and God in His heaven smiles. For the best is only bought at the cost of great pain… Or so says the legend.
Cách đặt tựa " The thorn birds" cũng là một cách chơi chữ, ý nghĩa như tác giả nói: câu chuyện về Một chú chim trước khi chết cất lên tiếng hót, đó là những âm thanh hay nhất của tạo hóa.
Cá nhân em cho rằng Những con chim ẩn mình chờ chết không hay, không sát nghĩa bằng Tiếng chim hót trong bụi mận gai.