P2 các cụ nhé
--
Ngay khúc Cà Ná, Ninh Thuận hồi trước năm 2000 thì QL1A chưa mở rộng và dễ đi như bây giờ, xe con cũng ít (hầu như không có), đi ngang qua khúc này toàn xe khách ghé vô cho hành khách xuống thắp nhang, khấn vái… khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục lên đường.
Nhưng câu chuyện em nghe được hồi đó lại khác: Bà mẹ đi buôn chuyến dẫn theo đứa con nhỏ khoảng 3 tuổi, xe khách lúc đó từ Phan Rang đi vào SG tới đoạn đó thì bị chết máy liên tục, tài xế và phụ xe cuối cùng phải dừng lại đoạn này, nơi có một tảng đá nguyên khối để tìm hiểu nguyên nhân sao xe chết máy hoài thì phát hiện đứa bé đi chung với bà mẹ đã chết. Tài xế, phụ xe và toàn bộ hành khách đi chung đều cho rằng do có xác chết trên xe nên nó ám làm cho xe đi không được nên ai cũng nhất trí là không cho người này đi trên xe tiếp nữa. Thời đó thì vài ngày mới có một chuyến xe chạy qua đây, với lại đây là vùng hoang vu nên bà mẹ năn nỉ để xác đứa con lại rồi cho bà đi tiếp thì người ta đồng ý. Cuối cùng bà mẹ phải đặt xác con lên tảng đá cao nhất, to nhất chỗ này (để tránh thú rừng tha xác đi) rồi tiếp tục hành trình thì xe bon bon tới nơi mà không gặp sự cố nào nữa. Sau khi xong việc, bà mẹ thuê một chiếc xe (thời đó thuê được một chiếc xe riêng là phải bỏ số tiền bằng cả một gia tài đối với người dân bình thường) quay trở lại nơi để xác con đưa con về nhưng tới nơi thì xác đứa bé đã dính chặt vào hòn đá không cách nào đưa ra được nên bà mẹ phải lấy những viên đá nhỏ đặt lên để làm nấm mồ cho đứa con. Cánh tài xế ai cũng biết chuyện này và mỗi lần đi ngang đây nếu trên xe có chở dù chỉ một người đã đi trên chuyến xe định mệnh đó thì đều bị tắt máy ngay chỗ này. Nên để chắc ăn thì mỗi lần ngang đây họ đều mua sẵn nhang đèn, hoa quả để cúng kiếng nhằm tìm kiếm sự bình an. Sau một thời gian, trên tảng đá này mọc lên một ngôi miếu nhỏ và cánh tài xế bắc – nam đi ngang đây đều ghé vào cúng bái. Tới khi QL1A nâng cấp xong, xe qua lại cũng nhiều, ai cũng vào cúng nên nơi đây xảy ra hiện tượng kẹt xe liên tục nên người ta đã phá bỏ ngôi miếu và phá bỏ luôn tảng đá này.
Đây là câu chuyện mà em đã nghe từ hồi còn rất nhỏ, đến khi người ta phá bỏ chỗ này thì em cũng được chứng kiến (nhưng chỉ đi ngang lúc người ta phá thôi chứ không phải ở đó). Tới giờ em cũng không biết sự thực nó là như thế nào nữa, nghe sao thì kể lại vậy thôi.
—
Em gặp một trường hợp ngay đèo Cổ Mã cách đèo cả 7-10 cây trong đợt tết 2017.
Xe em đi 6 người đến đèo Cổ Mã khoảng 3h00 sáng 16 tết , cả bọn dừng lại ngay nhà hàng Cổ Mã để xả nước cứu thân, từ nhà hàng Cổ Mã nhìn ra xa biển Đại Lãnh trong đêm lại có trăng tròn phải nói phong cảnh tuyệt vời. Cả bọn mỗi đứa chọn một chỗ để hành xử, lúc đó thằng bạn em đứng xa xe nhất ngay gần cái bụi cây hướng nhìn thẳng xuống vịnh. Nó thấy cái gì đó ở dưới vực mà hoảng loạn luôn chạy một mạch ra xe đóng cửa lại, cả bọn hoảng hồn không biết chuyện gì lúc đó cả bốn thằng kia chạy lại chỗ nó đang tiểu nhìn xem là cái gì còn em thì chạy lại xe với nó. Ôi trời ơi, nhìn mặt nó em tưởng đó là một cái xác chết mấy ngày rồi, mặt xanh như tàu lá người run cầm cập, hai mắt như lồi ra trắng dã nhìn rất kinh. Hỏi gì cũng không nói, kể tới giờ này em còn thấy lạnh người vì khuôn mặt nó lúc đó.
Cả bọn bốn thằng sau khi tìm không thấy gì lên xe chạy luôn vào tới Nha Trang mới dừng nghỉ, riêng nó không ăn không nói chỉ uống nước về tới Sài Gòn nằm bệnh mất tuần lễ. Sau này nó có nói là tao gặp ma tụi bây đừng nhắc nữa.
https://www.lolxao.net/p2-nhung-chuyen-rung-ron-qua-loi-ke-cua-cac-bac-tai/