- Biển số
- OF-133077
- Ngày cấp bằng
- 2/3/12
- Số km
- 377
- Động cơ
- 854,718 Mã lực
Nhờ có thớt ma, em như cá gặp nước vì nghe truyện ma, xem phim kinh dị là sở thích của em, và giờ em kể chuyện này cho các cụ.
Thật 98% còn 02% hư cấu ợ...
Ngày học cấp 3, bắt đầu từ lớp 10 trở đi là phải cày rồi. Bù lại cho những năm cấp 1,2 vui chơi thỏa thích.
Thời ấy, chuyện học tới 2-3h sáng là bình thường. Chả hiểu sao hồi đó trâu bò vậy
Nhà em ở quê, nhưng cũng có chút điều kiện nên có 2 lầu em được bố trí 1 phòng trên lầu 2.
Tất cả mọi thứ đều lung linh nhưng chả hiểu các cụ xem hướng kiểu gì cho em cái cửa sổ view ngay ra...nghĩa địa cách phòng em khoảng 200 thước.
Em cũng không ngợi nhiều lắm về việc ý vì thi thoảng cả đám vẫn ra chơi trốn tìm, nghịch như giặc ngoài ấy rồi nên nó trở nên thân quen lắm.
Cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua. Hôm đó vưa bước tới cổng trường, trước mặt em là cảnh tượng nhốn nháo, xen lẫn trong những tiếng la hét của đám đông là những tiếng khóc ai oán. Cơn mưa giông chiều hôm trước vô tình làm đứt sợi dây điện cho bóng đèn, con bé cùng lớp sáng ra dẫm phải bị điện giật chết ngay trên sân trường. Cả trường hôm đó nghỉ học để làm đám ma cho nó.
Tiễn nó ra nghĩa địa, em quay về nhà lên phòng nằm vật ra ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy mở cửa sổ nhìn thẳng ra bãi tha ma. Hương khói trên mộ con bé vẫn nghi ngút, vòng hoa đắp xung quanh mộ nó đập thẳng vào mắt em. Từ trên cao nhìn xuống nên nhìn khá rõ...
To be continued...
Em có việc xíu, chiều em về kể tiếp truyện em hầu các cụ.
Thật 98% còn 02% hư cấu ợ...
Ngày học cấp 3, bắt đầu từ lớp 10 trở đi là phải cày rồi. Bù lại cho những năm cấp 1,2 vui chơi thỏa thích.
Thời ấy, chuyện học tới 2-3h sáng là bình thường. Chả hiểu sao hồi đó trâu bò vậy
Nhà em ở quê, nhưng cũng có chút điều kiện nên có 2 lầu em được bố trí 1 phòng trên lầu 2.
Tất cả mọi thứ đều lung linh nhưng chả hiểu các cụ xem hướng kiểu gì cho em cái cửa sổ view ngay ra...nghĩa địa cách phòng em khoảng 200 thước.
Em cũng không ngợi nhiều lắm về việc ý vì thi thoảng cả đám vẫn ra chơi trốn tìm, nghịch như giặc ngoài ấy rồi nên nó trở nên thân quen lắm.
Cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua. Hôm đó vưa bước tới cổng trường, trước mặt em là cảnh tượng nhốn nháo, xen lẫn trong những tiếng la hét của đám đông là những tiếng khóc ai oán. Cơn mưa giông chiều hôm trước vô tình làm đứt sợi dây điện cho bóng đèn, con bé cùng lớp sáng ra dẫm phải bị điện giật chết ngay trên sân trường. Cả trường hôm đó nghỉ học để làm đám ma cho nó.
Tiễn nó ra nghĩa địa, em quay về nhà lên phòng nằm vật ra ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy mở cửa sổ nhìn thẳng ra bãi tha ma. Hương khói trên mộ con bé vẫn nghi ngút, vòng hoa đắp xung quanh mộ nó đập thẳng vào mắt em. Từ trên cao nhìn xuống nên nhìn khá rõ...
To be continued...
Em có việc xíu, chiều em về kể tiếp truyện em hầu các cụ.