Đợt bố em bị ung thư dạ dày sắpmất (năm 2011), đã di căn lung tung cả. Bệnh viện đã trả về nhà để lo hậu sự, từ khi bệnh viện trả về đến khi bố em mất là khoảng 2 tháng, trong hai tháng này mấy anh em cả dâu cả rể chia nhau ra về nhà bố mẹ em để ngủ đêm trông bố, bố em yếu lắm rồi có thể đi bất cứ lúc nào, mỗi đứa trông 1 đêm. Trước khi bố mất em cũng đi gặp sư trụ trì chùa Chèm (Hà Nội) để hỏi về việc của bố, sư trụ trì nói “Bố cô thương các con lắm, nên sẽ đi vào ngày không có con đẻ ở đó”.
Đêm hôm ấy em ở nhà ngủ cùng con nhỏ (lúc ấy nó 4 tuổi thôi), chồng em sang trông bố vợ. Vì có cuộc họp lúc chiều muộn nên em để điện thoại silent mà cũng ko để ý đổi lại chế độ (Từ khi bố ốm bao giờ em cũng phải để điện thoại có chuông to và không bao giờ tắt máy vì sợ có biến cố). Đang ngủ tự nhiên em giật nảy mình choàng tỉnh dậy, thấy tim đập bình bịch, em vội chạy ragóc nhà nhìn điện thoại thấy 4h12 phút (hoàn toàn ko nhớ điện thoại đang để câm), con gái em chả hiểu sao bỗng dậy khóc ầm lên (từ lúc 2 tuổi đến 4 tuổi nó toàn ngủ một mạch xuyên đêm, chỉ trừ khi ốm), dù em rất nhẹ nhàng ko gây ra tiếng động gì cả. Nó cứ không ngừng khóc và nói “con thương ông ngoại quá”, hai mẹ con ôm nhau khóc … vì thức nên em mới nhìn thấy màn hình điện thoại lại sáng lên. Lúc 4h13 phút, là chồng em gọi điện bảo “bố vừa đi rồi”.
Nhiều khi em có linh tính không sao diễn tả được các cụ ạ …
Đêm hôm ấy em ở nhà ngủ cùng con nhỏ (lúc ấy nó 4 tuổi thôi), chồng em sang trông bố vợ. Vì có cuộc họp lúc chiều muộn nên em để điện thoại silent mà cũng ko để ý đổi lại chế độ (Từ khi bố ốm bao giờ em cũng phải để điện thoại có chuông to và không bao giờ tắt máy vì sợ có biến cố). Đang ngủ tự nhiên em giật nảy mình choàng tỉnh dậy, thấy tim đập bình bịch, em vội chạy ragóc nhà nhìn điện thoại thấy 4h12 phút (hoàn toàn ko nhớ điện thoại đang để câm), con gái em chả hiểu sao bỗng dậy khóc ầm lên (từ lúc 2 tuổi đến 4 tuổi nó toàn ngủ một mạch xuyên đêm, chỉ trừ khi ốm), dù em rất nhẹ nhàng ko gây ra tiếng động gì cả. Nó cứ không ngừng khóc và nói “con thương ông ngoại quá”, hai mẹ con ôm nhau khóc … vì thức nên em mới nhìn thấy màn hình điện thoại lại sáng lên. Lúc 4h13 phút, là chồng em gọi điện bảo “bố vừa đi rồi”.
Nhiều khi em có linh tính không sao diễn tả được các cụ ạ …