- Biển số
- OF-28337
- Ngày cấp bằng
- 4/2/09
- Số km
- 123
- Động cơ
- 485,050 Mã lực
Thi thoảng rỗi lôi đọc để sợ và chiêm nghiệm
Ôi giời sao chuyện của ông cậu cụ giống của ông cậu em thế! Cậu em đc nhận biệt danh dũng cảm nhất đơn vị vì 1 chuyện thế này;Nghe chuyện cụ kể lại nhớ hồi trước ông cậu em đi bộ đội năm 79 chống Tàu có kể 1 chuyện sảy ra trong đơn vị ông ấy như sau:
Hồi ấy đơn vị ông cậu em đóng quân đại loại là tuyến 2, thỉnh thoảng đạn cối và pháo của bọn TQ nã sang tận nơi khiến dân và quân ta hy sinh cũng không ít. Thường thì ngày đánh và bắn nhau nhưng đêm đến là 2 bên ngừng đánh để thu dọn xác. Dạo ấy cũng đang là mùa mưa phùn gió bấc, ở đơn vị thì cứ tối đến các ông quây quần hút thuốc kể chuyện với nhau, hết chuyện nọ lại sọ ra chuyện… ma, cả hội sợ dúm dó nhưng có 1 ông bảo làm gì có ma với quỷ…toàn sợ vớ sợ vẩn. Thấy vậy mấy ông kia mới thách ông này là có dám 1 mình ra nghĩa địa vào giữa đêm không ? Sau khi thỏa thuận điều kiện xong ông này nhận lời thách. Khu nghĩa địa ở cách đơn vị khoảng 2 km bên trong hẻm núi mà ngày nào chả có mả mới chôn. Đúng hẹn đến nửa đêm hôm đó ông kia chuẩn bị gậy chống, áo mưa xách đèn bão đi ra khu nghĩa địa.
Trời đêm hôm đó mưa tầm tã, gió rít từng cơn táp vào mặt lạnh thấu, mặt đường như quánh lại với bùn nhão, gồ lên lõm xuống rất khó đi. Mất 1 hồi lâu ông ấy cũng đến được hẻm vào sườn núi, đường từ đây đã khó lại càng khó đi hơn. Gió thổi lùa qua khe núi rú lên từng đợt âm thanh lúc nghe…u…u…lúc lại chơi vơi nghe dzít………………dzít… Cuối cùng có đoạn phải bò cả bằng tay thì ông ấy cũng đến được khu nghĩa địa. Khu này như 1 thung lũng bao quanh bởi mấy ngọn núi thấp lởm chởm đá đứng chơ ra im lìm. Nghỉ một lúc, rút vội điếu thuốc ra làm vài hơi ông ấy chọn lấy 1 cái mả mới đắp, lớp đất sét ướt nhẹp vương lại bó chân hương mới cắm đã đổ xiêu đổ vẹo. Vuốt mặt gạt đỡ nước mưa, ông ấy xoay người lại cố lấy hết sức cắm sâu cái đầu cây gậy chống xuống mả để làm dấu đánh…. xụt…., thế là xong, quay trở về đơn vị thôi. Cố rút chân đang bị lún dớp dính trong bùn lầy, ông ấy bước đi nặng nhọc,….bỗng như có ai kéo lại……….uỵch…ông ấy ngã bệt xuống, cái đèn bão văng ra xa tắt ngấm…tối thui thủi, lúc này khua 2 tay quờ quạng thần hồn nát thần tính, ông ấy lấy hết sức đứng dậy nhưng lại một lần nữa ai đó kéo dúi xuống….uỵch…. !!!!!!!!
Ở đơn vị các ông kia đợi mãi gần đến 3 giờ đêm rồi mà vẫn chả thấy tăm hơi ông này đâu, càng đợi càng sốt ruột…. đến mãi sau lâu quá đâm hoảng nên gần như cả đơn vị đèn đuốc kéo nhau ra khu nghĩa địa tìm ông này. Cuối cùng tìm thấy bố cháu nằm ngất ở ngay bên cạnh cái mả đó mà hóa ra cái gậy đóng cọc làm dấu ghim xuyên qua đuôi cái áo mưa làm bố cháu tưởng là…ma. Ông cậu bảo sau bữa đó ông kia ốm mất gần tuần chắc là từ sau cạch tới già.
Vâng ạ !Hồi còn sống cháu chẳng bao giờ tin ma quỷ mà cứ cắm đầu vào làm ăn. Haizzzz bây giờ mới thấy tiếc ở dưới này buồn lê thê
Cụ ý chắc 100% bị ma bắt đi roài.e dự vậyCụ Sausken đâu rồi? Em ngồi hóng tiếp chuyện của cụ mà dài hết cả cổ.
Chuyện cụ có vẻ hay, e hóng nháEm hồi bé chả biết sợ ma là gì các Cụ ạ, Một mình ngủ qua đên ở quán giữa cánh đồng không biết sợ là gì? Nhưng càng nhiều tuổi càng thấy sợ . Lúc rảnh em kể chuyện kỳ bí cho các Cụ nghe sau
thế cụ có xếp hình với con ma ấy koBạn gái cũ của em hồi 2005 một chiều gọi em đến ăn cơm, hôm ấy em thấy nàng có biểu hiện rất lạ, cứ hoảng hoảng hốt hốt thế nào, chân tay lạnh toát, mặt tái dại mà mồ hôi mồ kê cứ vã ra. Đứng nấu cơm mà cứ u u mê mê đến nỗi nồi cá kho trám bị cháy khét lèn lẹt. Em tưởng nàng ốm mới giục ra lên giường nằm nghỉ, nàng nghe lời nằm vật ra, hai mép cứ giật giật.
Nghĩ nàng bị cảm em chạy tuốt ra ngoài mua thuốc. Lúc về đến phòng tự dưng thấy nàng úp mặt vào gối khóc lóc sụt sịt rên rỉ "em chết rồi anh ơi ... thế là chết rồi ... hư hư ... ai chăm con với anh đây ... ối giời ơi các con ơi ... mẹ thương lắm ... huhu". Em rợn hết cả tóc gáy, lật người cô ấy lên lấy hai tay vỗ vỗ mặt hỏi dồn "em làm sao thế? Ai chết cơ? Linh tinh vừa thôi". Bạn gái em vẫn cứ khóc nức nở, lại lấy gối chụp lên mặt nghẹn ngào " ... em ơi đưa chị về Nam Định với chồng với con .. huhu ... đưa chị về Nam Định đi ... huhu". Đến đây thì em rùng mình, nàng có liên quan gì đến Nam Định đâu chứ, biết là bị vong nhập rồi, em đứng phắt dậy phi vào chạn bát lấy con dao inox ra, tiện tay cầm luôn cái cốc uống nước quật xuống sàn "choang" phát, vỡ vụn rồi chỉ dao thẳng mặt quát "đuỵch mọe mày cút ngay, ma quỷ đâu dám nhập người vợ tao, biến ngay không bố mày chém thành 3 đoạn". Bạn gái liếc nhìn em nhát, giật giật người rồi im bặt ko gì nữa, lát sau thì ngủ say luôn.
Phải đến 9h tối thì nàng mới tỉnh dậy, lúc này chân tay đã ấm áp bình thường, mặt mũi cũng hồng hào trở lại, mở mắt nhìn em ngơ ngơ ngác ngác buồn cười lắm. Em mới kể lại cho chuyện vừa xảy ra thế là nàng đang nằm bỗng phi đánh tót phát vào lòng em run như nhái quật. An ủi vỗ về 1 lúc thì nàng bình tĩnh lại, em hỏi chiều nay đi đâu, làm gì thì mới ỏn ẻn kể lại là: đầu giờ chiều đi vào viện E thăm người nhà bị ốm, đang đi tìm phòng thì có cái xe băng ca chở 1 người vừa qua đời từ khoa mổ đi xuống nhà xác đẩy ngang qua, cô ấy tự dưng thấy ớn lạnh rùng mình 1 nhát. Sau đó vào thăm người nhà bình thường rồi đi về nhưng cứ có cảm giác cái gì bám lấy khiến đầu óc nặng trĩu, tâm thần lạnh lẽo, bơ phờ mỏi mệt, thế là ....
Các cụ cứ tưởng tượng ai mới mất thành vong thì cứ đi về nói chuyện rồi sai bảo con cháu hay nhập vào ng nọ ng kia rồi nói chuyện như thế thì thế giới này đảo lộn hết rồi các cụ ạ