- Biển số
- OF-52492
- Ngày cấp bằng
- 9/12/09
- Số km
- 173
- Động cơ
- 454,730 Mã lực
Lên cho các Cụ kể tiếp ạ. Em sợ ma nên rất nghe truyện ma ạ!
đâu? truyện đâu? clip đâu?Em sẽ kể chuyện ma nữ quỵt tiền hàng của em ạ
Chuyện cụ giống chuyện em, mấy anh em đang chơi thì em bùn ị, đi xong quay ra thì tụi nó rủ nhau đi mất rồi. Em chạy ra ngõ thì thấy mấy đứa đang nói chuyện cách mình hơn trăm mét, em chạy theo, nhưng cảm giác khoảng cách ko giảm đi tí nào. Vừa chạy qua bụi cậy dại gần ao, thì có 1 bóng đen lướt qua mặt từ trong bụi phi ra, em sợ quá chạy vào căn nhà hoang gần ao, nhẩy qua cửa sổ cái nhà đó xuống ao, gần bờ thôi nhưng bùn nó lún, tụi xừ đôi dép lại, em leo lên bờ chui vào vườn nhà dân gần đó. May có con chó nó cắn loạn lên, nhà dân đó ra xem là ai thì thấy em ướt sũng co ro trong goc vườn. Lúc về thì mấy đứa kia vẫn đang ở nhà, nó bảo vừa sang nhà đối diện cách có cái đường 4m, có đi đâu đâu. Em vẫn bán tính bán nghi cái bóng lướt qua mặt em là ai đó trêu, nhưng cái khoản mấy đứa nói chuyện đi ra ngã bà đầu đông thì em ko thể lý giải nổi.nhân tiện nói chuyện ma thì em cũng xin hầu các cụ 2 mẩu chuyện có thật của em luôn chứ k phải nghe ai kể.
chẳng là thế này:
Cách đây tầm hơn chục năm,lúc đấy em vẫn còn ở tuổi trẻ trâu chưa ra khỏi lũy tre làng, thời ấy đi chơi về khuya là chuyện cơm bữa của cánh trẻ trâu tụi em.
Một hôm tháng 5,vào khoảng tầm 23h30 sau 1 hồi nhậu nhẹt bẹt bè thì em mệt quá,lăn ra ngủ.nhưng cánh bạn ( 3 đứa ) thì lại muốn đi tới bến, em cũng máu đi lắm nhưng cơn buồn ngủ do mem rượu kéo đến làm em chỉ kịp nhắc:" chúng mày cứ chén đi, tao chợp mắt tí, lát đi thì gọi tao dậy" rồi lăn ra ngủ. 1 lúc sau em chợt phắt dậy , nhìn quanh chẳng thấy đứa nào, ngâng lên thấy bà cô đang ngồi xem phim liền hỏi 3 đứa kia thì bà cô bảo 3 đứa nó vừa đi chưa được 5'.mồm thì làu bàu bọn cờ hó đi k gọi, tay vớ cái áo choàng vào, chân em đã chạy ra đến cổng,nhìn ra thấy 3 cái bóng lều nghều, liêu siêu đúng là của 3 con cờ hó vừa đi vừa quay sang nhau chém gió,tay bá tay,vai bá vai rồi rẽ sang bên phải của cái ngã 3. em chạy 1 mạch đuổi theo thì quái lại thấy 3 đứa chúng nó đã đi gần đến cái ngã 3 tiếp theo rồi, em chạy theo gần đẻn thì thấy chúng nó rẽ vào cái ao gần chùa nơi bọn em hay câu cá.ra đến nơi thấy 3 cái bóng thấp thoáng sau bụi chuối, em nghĩ bụng 3 thằng này vào giải quyết nỗi buồn hay sao mà lại vào đây, bước 1 chân vào vành ngõ (cách bới cái rãnh chạy ngang qua) bỗng em thấy 1 cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, rùng mình khiến em như tỉnh cơn mơ.3 cái bóng lập lờ rồi đi dần xuống bậc ao .lúc này em mới nhận ra là mình đang bị "ma rủ" . trời phật ơi, em lấy hết sức bình sinh chạy 1 mạch về nhà k quay đầu lại... về đến nhà nhảy tót lên giường đắp chăn kín mít giữa mùa hè mà người run cầm cập.
gần sáng, tiếng xe máy rú ầm 3 con cờ hó về em hỏi chúng mày có đi ra chùa, rẽ vào cái ao k ? chúng nó bảo bị khùng sao ra ao giờ đấy. em kể lại thì chúng nó mặt xanh như nhái. hỏi cho có thôi chứ em biết là cho kẹo 3 thằng này cũng chẳng dám ra ao đấy vào ban đêm vì ao đấy ở làng em đã có ít nhất 4-5 người chết đuối...hơn nữa đến lúc nó về em mới để ý chúng nó zim 3 trên con ware tàu mọi khi vẫn rúi trong xó bếp
đấy là lần đầu tiên em biết ma là có thật
Em thử phát, em cũng sợ ma vãi ra, nhưng do chưa thấy ma bao giờ nên nỗi sợ không thắng được trí tò mòEm vừa xem xong 38 trang, trước có thấy nhưng em quan tâm mấy thớt khác. Thấy có nhiều cụ mợ muốn gặp xem ma thế nào, chắc cũng tò mò thôi nhỉ. Em nói cái này nhé, em sẽ bố trí cho cụ mợ nào thực sự có gan được gặp cái mà hay gọi là ma. Với khả năng của em, việc này không khó. Em không cần điều kiện gì đặc biệt, cũng không cần gặp trực tiếp hay phải đưa các cụ mợ đi đâu xa. Điều kiện duy nhất là em cần ít nhất 9 cụ mợ còm lại cái còm này của em. Thế thôi, vì kể cả dùng nick gì hay nhà ở đâu em không quan tâm, dối ở trên trần chứ không dối cõi âm được. Rồi chiều tối mai nếu đủ số lượng đăng ký như thế trở lên, em sẽ hướng dẫn trên thớt này luôn để các cụ mợ ít nhất 1 lần được nhìn thấy M. Em nói lại 1 lần : việc này em sắp xếp từ xa được, các cụ mợ không mất phí hay mấy công sức gì, và không chết được đâu; cái nữa là suy nghĩ cho kỹ, xem mình đủ bản lĩnh không thì đăng ký bằng còm trên này cho em (vị trí em sắp xếp gặp chỉ cách nhà cụ mợ 150m trở lại thôi); và cần ít nhất 9 người đăng ký( ai đăng ký sẽ được gặp ngay trong tối mai).
Vâng, em cũng thấy cụ locvung là người nắm vững các học thuật và tu tâm đến cảnh giới cao ạ.- Em ko có gan và cũng ko muốn thử việc cụ Trâu nói, nhưng đọc từ trang 1 em thấy những lời cụ Hoa lộc vừng nói rất hay, trước đây em ko tin vào chuyện Tâm Linh cho lắm, nhưng sau khi trải qua câu chuyện trên em tin rằng em sẽ cố gắng sống tốt và cố để làm nhiều việc thiện hơn nữa
Ối, cái này cụ locvung nói nên cụ chịu khó đợi cụ ấy giả nhời. Em cũng như cụ thôi, nhiều cái cần hỏi thêm. Việc đầu thai đã được đề cập theo thuyết luân hồi và nhân quả của nhà Phật. Nhưng cái thời hạn 49 ngày đó em nghĩ là bắt đầu công đoạn "xem xét, duyệt" đầu thai, hoặc là chỉ dành cho 1 số đặc biệt rất ít nào đó thôi. Vì nếu tất cả hoặc phần lớn được như vậy thì không thể giải thích được các việc khác. Các cụ xưa thâm nho uyên áo, đạo lý hiểu sâu rộng mà còn để lại tác phẩm "Thập loại chúng sinh" thì chứng tỏ cái thời hạn 49 ngày không phải cho mọi người. Mong cụ locvung giải thích thêm.Em thắc măc việc này nhờ cụ hoalocvung và cụ trauxanh giải thích giùm ạ. Theo cụ Hoa thì sau 49 ngày sẽ được đầu thai, như vậy ng chết sẽ thành ng khác rồi. Tại sao con cháu dương gian vẫn có thể gọi hồn ông bà tổ tiên được vậy các cụ? Vì sau khi đầu thai sang kiếp khác em nghĩ hồn sẽ là của ng kiếp sau đó chứ, sao mà gọi hồn lại xảy ra được. Em thấy có sự khó hiểu nhờ các cụ chỉ giúp. Cám ơn các cụ.