Em lại kể thêm nhé. Chuyện này vẫn có em chứng kiến (khổ thía không biết, em thì tò mò, ông thầy kia thì quý em, muốn em đi cùng như em đã nói ở trên). Vì lý do tế nhị khi phọt chuyện lên đây, nên các cụ mợ thông cảm là tên người và địa chỉ cho phép em không tiết lộ, vì nói ra có thể 1 số người ở Hà Nội biết ngay, em lại mệt. Lại 1 đoàn Hà Nội, ngoài em còn 3 người hiện sống và có cơ sở kinh doanh mặt đường dọc Cầu Giấy, Mỹ Đình, Cầu Diễn. Ông thầy, 1 người giúp việc và lái xe nữa. Chuyến đi về quê 1 chị trong nhóm 3 người trên, họ hàng chị này có 1 người phụ nữ đang bị "ma nhập". Mua gì mua gì để làm lễ thì chị kia đã alô về từ hôm trước rồi. Cũng không xa lắm, hình như khoảng 10h sáng thì về đến nhà có người bệnh kia. Theo hướng dẫn của thầy, gia đình cũng sắp đặt xong cái đàn tam cấp, bày biện đúng theo trình tự...Kể đến đây em giật cả mình, theo xem nhiều hóa ra mình cũng biết cách thức sắp đặt mới chít chí nị.
Sau khi triển khai vài khoa cúng mở màn, đại khái để đón rước Phật, các quan...về chứng đàn và chuẩn bị vào việc (em cũng để ý nhiều thầy khác, nhưng thầy này thì số khoa cúng nhiều lắm, đâu hơn 200 bài, nhưng dùng những bài nào thì tùy thuộc cái mục đích công việc và quy mô lập đàn, mà toàn là chữ tàu thôi). Thế mà cũng gần 12h trưa, thầy kêu nghỉ ăn cơm nhanh để còn làm tiếp ngay. Tất nhiên trước khi rời đàn có báo cáo, rót rượu châm hương cẩn thận lắm. 12h30 tiếp tục luôn. Mọi người ngồi xung quanh phía sau trên 2 cái chiếu trải ngang, 1 cái liền đó phía trước thì thầy ngồi, trước mặt thầy là mâm gạo, trứng, muối...đủ thứ. Đỉnh mâm gạo cắm 5 thẻ hương, số hương này gần hết lại cắm mới, tiện ai kể cả người nhà gia chủ thầy cũng sai cắm hương, tính đến khoảng 3h chiều thì số chân hương cũng nhiều nhiều. Xen giữa các khoa (bài) cúng, kêu đến cửa nào rót rượu cửa đó, gần 3h chiều là đến cao trào. Thấy giọng, sắc mặt, động tác của thầy cũng khác. Khi thầy bắt quyết, các ngón tay nổ răng rắc rất to, răng thầy ngiến cũng kêu to không kém, rồi thầy đứng lên, vớ con dao dài đặt bên tay phải, chỉ vào mâm gạo cắm hương, chỉ vào vài chỗ trong nhà, và chỉ vào gian buồng đầu nhà có cái cửa nách thông sang gian giữa đang làm lễ. Mọi người thì tất nhiên là im phăng phắc rồi (có cả gần chục hàng xóm sang ngồi dự nữa, cũng thấy ngồi chắp tay thành kính lắm), khi thầy chỉ còn sao vào căn buồng đầu hồi, nơi người đàn bà bị "nhập" nằm thì bỗng từ trong đó vang lên tiếng rú rất lạ, nó bi thảm, đau đớn, vang vang...khó tả và khó quên. Mọi người có mặt ở đó chắc chắn là đều rùng mình khi nghe thấy cái tiếng bất ngờ đó. Thầy làm thêm vài động tác hơi lạ nữa, trong khi miệng lẩm nhẩm đọc "ngoại ngữ" , hì hì. Rồi thầy ngồi xuống, quay lại, bẩu "rót xin chén nước". Uống xong thầy bẩu, được rồi, giờ "nó" phải nghe rồi, tí nữa cho "nó" chút là xong. Mọi người đang hơi bàng hoàng vì nghe tiếng rú ghê quá, vẫn ngơ ngơ ngác ngác, thầy mới bẩu để tao bắt nó ra cho mà xem, vì tí nữa nó mới đi được cơ. Thầy lại cầm con dao, đi về phía cái buồng. Vừa đến cửa buồng, tất cả lại giật mình vì tiếng rú lại phát ra như trước, nhưng hình như là nghe rất to. Rồi thầy ra ngoài ngay, ngồi lại xuống chiếu, quay lại nhìn cái đám Hà Nội bẩu: Nó ra đây rồi này. Chưa ai kịp phản ứng (tất cả như bất động mà, em nhớ như vậy) thì thầy cầm dao chỉ vào cái mâm gạo bẩu: Mày đánh đu tao xem. Mọi người trố mắt nhìn vào đấy, chưa thấy gì, thầy tiếp "mày có nghe không?". Bỗng nhiên bó hơơng đang cháy ngả sang bên phải, rồi ngả lại về bên trái, rồi bên phải...Đám người phản ứng ngay tức khắc, 2 bà phụ nữ Hà Nội cùng vài bà nữa nhảy phắt lên cái phản kê ở góc nhà ôm nhau thật chặt. Đám còn lại trên chiếu thì lùi ra xa 1 chút. Em cũng hơi ghê, nhưng ngồi yên. Thấy vậy thầy bẩu: Sợ gì, rồi nói luôn "mày đánh chữ thập tao xem". Thế là bó hương chuyển động theo chu kỳ trái phải ngang dọc trái phải mgang dọc...thành hình dấu cộng. Vài phút như vậy, mọi người im phăng phắc, em thấy cái đám phụ nữ trên phản mà giờ có ai khỏe khỏe lên gỡ được 1 bà ra thì cũng khó. Bỗng nhiên bó hương đứng im, thầy bảo ngay "nó lại chạy vào trong buồng rồi", vừa hết câu thì trong buồng lại ré lên. (mỗi lần viết đến tiếng ré này em lại hơi gai gai người các cụ ạ)...Thầy bảo thôi, đến lúc cho nó đi rồi. Thế là cái đoạn cuối buổi lễ làm rất nhiều thú tục, đại khái là cho nó đi đâu, quan lính nào dẫn đi, phương tiện gì, hối lộ tiền vàng người hầu hạ thế nào cho nó đồng ý....toàn là cùng, phép, và đồ mã. Kết thúc 5h chiều, không ăn cơm mà về luôn. Về đến Mỹ Đình khoảng hơn 7h gì đấy, tất cả vào quán ăn. Đang ăn thì ở quê dây thép lên thông báo lần đầu tiên trong 10 ngày qua mợ kia đã ăn được những 2 bát cơm ( trước đó không ăn gì, đưa cơm vào thì nói " chúng mày ăn cơm chứ tao không ăn được). Sau đó em thấy đám kia nói là ok rồi, lại làm ăn chồng con đi lại bình thường. Có 1 số chi tiết nữa trong cái buổi hôm đó nhưng đụng chạm và nhạy cảm nên em xin phép kể cái gì kể được thôi ạ.
,