Do ck em bắt đầu sợ nên không dám ngủ nữa, chờ trời sáng hẳn thì sang nhà ông bà ngoại ngủ. Khi sang ông bà ngoại thì ck em sập cửa (cánh cửa chỉ mở được từ bên trong và nếu mở bên ngoài thì phải có chìa khóa). Em thì vẫn ngủ ở nhà, trong lúc ngủ thì em cảm giác như có người nằm cạnh em, ôm em như ck em ôm em vậy, rồi cảm giác như váy ngủ được kéo lên qua thắt lưng, rồi những gì diễn ra vẫn lặp lại như với ck em. Đầu tiên thì em cũng nghĩ ck em về nhưng do mệt mỏi em để kệ. Khi tỉnh dậy thì cũng là 1h chiều, em xuống nhà thì thấy cửa vẫn được khép từ bên trong, chìa khóa thì trên tủ, không thể có ai mở cửa vào nhà em được kể cả ck em vì ck em không mang theo chìa khóa.
Khi sang nhà bố mẹ em thì em thấy ck em vẫn ngủ. Em hỏi mẹ em là ck em sang đây từ lúc nào, ngủ từ lúc sang đây hay đi đâu rồi mới về ngủ thì mẹ em bảo: "nó sang từ sớm và ngủ giờ đã dậy đâu, gọi ck dậy ăn cơm đi".
Em bắt đầu hoang mang, kết nối các sự kiện mà em gặp lẫn cả 2vck cùng gặp thì bắt đầu sợ. Em đem kể chuyện với mẹ em, biết mẹ ck đưa cho mấy cái bùa nên mẹ em bắt em gọi ck em dậy ăn cơm rồi về đốt bùa
Ăn cơm xong mẹ em, và em bảo ck em về đốt bùa. Ban đầu ck em cũng chả tin lắm vì cứ cho rằng công việc áp lực cao, di chuyển dài nên ck em bị như vậy nhưng vì chiều vk nên ck em cũng về làm đúng theo chỉ dẫn mà mẹ ck em bảo.
Đêm hôm đấy thì 2 vck em gặp vong thật luôn, nhìn rõ bóng người trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo