...Bình thường trong trại, cán bộ luôn trực ca 24/24 ở dãy phòng đầu hồi của các dãy buồng. Bất cứ tiếng động ở phòng nào là cán bộ có mặt lập tức để can thiệp xung đột, đưa người ốm đau vào trạm xá, hay cho chuyển phòng những phạm bị ma trêu như đã kể đầu câu chuyện. Thế mà hắn gào lên vài lần như vậy, rồi lắng nghe, vẫn không thấy tiếng giày ngoài hành lang. Hi vọng tắt ngóm, hắn định thần nhìn lại, không thấy chân tay kia đâu nữa...
Không tin vào mắt mình, nhưng sau một lúc nhìn kỹ đúng là không còn gì thật, hắn từ từ đi về giừơng, mặt đầy mồ hôi, còn quần thì không biết khô hay ướt nữa. Đầu óc loạn xạ u mê, cũng không còn giải pháp gì để thay đổi hoàn cảnh, bước chân nặng trĩu như lê đi về phía giường. Hơi cúi xuống chạm tay vào bệ xi măng, ngước mắt nhìn lại cái cửa sổ cho chắc...hắn ngã ngửa ra đất, miệng há to nhưng không kêu được tiếng nào. Trên cái cửa bé tí đó, một mái tóc dài đang phất phơ bay vào phía trong phòng, như có gió thổi vào vậy. Mái tóc phất phơ không hẳn như bị gió thổi, mà từa tựa như đang dập dềnh trong nước, lúc tỏa rộng, lúc thì như bị cuốn đi...Trong đầu hắn chẳng còn gì ngoài những ý nghĩ thỉnh thoảng lóe lên như ta nó còn làm gì nữa, ta có sống được không, và ta thật ngu dốt. Cái tình trạng thế này thì trước đây có mơ cũng chẳng tưởng tượng ra, sao trên đời lại có nơi ghê gớm quái đản thế chứ. Thời gian trôi đi trong tĩnh lặng tuyệt đối, hắn cứ nằm ngửa trên sàn nhìn cái xảy ra trên tường cao, nhưng vô hồn. Rồi hắn thấy không còn mái tóc kia nữa, nhưng cũng không đủ sức mà ngồi dậy, bất động. Rồi đột ngột, cánh tay lúc trước xuất hiện, bàn tay lại nắm chặt lấy mái tóc khi nãy, đập liên hồi vào tường. Hắn chẳng còn phản ứng, chỉ từ từ ngồi dậy rồi nhích dần ra, ngồi dựa lưng vào cửa chính...Lúc sau, hắn nghe thấy tiếng gà gáy xa xa, tất cả lại im lặng, còn trơ ra cái khuôn cửa sổ tối om. Hắn vẫn ngồi như vậy, không ra sống, cũng không ra chết, không ra thức cũng không ra ngủ...
Trời sáng dần, có tiếng lao xao ở các phòng khác, rồi tiếng giày ngoài hành lang đến gần, hắn như được sống lại. Đập ầm ầm vào cánh cửa, hắn gọi cán bộ. Cán bộ đến, hỏi rất bình thản là có việc gì. Hắn lắp bắp kể chuyện đêm qua một cách lộn xộn, cán bộ hỏi lại "mày thấy ở đâu", hắn vừa chỉ vừa quay lại nhìn vào cái cửa sổ nhưng hắn rụng rời chân tay, trên đó in rõ một bàn tay máu. Hôm qua hắn vào rõ ràng không có gì để hắn phải để ý mà? Hắn lập tức quay ra cửa, xổ ra một tràng "lạy thầy, thầy cứu con, con hứa không dám hư nữa, thầy cứu con...". Cán bộ bảo: Mày chỉ linh tinh, có chuyện gì đâu, ở đây một mình sướng hơn về buồng còn kêu gì, mày lại muốn về kia để quậy chứ gì? Hắn quỳ hẳn xuống đất, mặc dù trước mặt chỉ là cánh cửa sắt chưa mở lỗ (cái ô nhỏ để nhìn qua), hắn lạy cứ như đang đi lễ: Thầy cứu con, con không nói dối, thầy cho con ra...Cán bộ bảo: Ra sao được, cứ ở đấy vài hôm rồi xem thế nào. Rồi tiếng giày xa dần. Hắn sụp xuống, như chết thêm một lần nữa...
Đến trưa, cán bộ lại đến, hỏi :thế nào. Hắn lại van lạy...rồi hắn được trả về buồng cũ. Hắn như được sống lại, vào buồng, mọi người hỏi xôn xao, mấy người đã ở lâu thì cứ ngồi tủm tỉm. Hắn ngoan luôn, mấy ngày trước thì cán bộ hắn còn chống lại nữa là mấy thằng này. Sau hắn biết, nhân vật nào cứng đầu cứ vào đấy một đêm là nhũn như chi chi hết, tốt nhất đừng có chống đối.
P/s: Em tưởng tượng kinh không?