Nói thêm, theo như hóng được thì trại nào cũng có, tùy buồng và tùy người hợp, vì ốm đau cảm hàn, vì tranh giành thù tức, xảy chết trong buồng. Chuyện thì nhiều vô kể, nhưng mỗi chủ đề 1 tí cho vui thôi....
Nơi em kể thì tên tuổi nổi tiếng rồi, thường giữ phạm chưa án, tức là bị can, chưa xử. Khi xử xong, có tội rồi, thì vài tháng phải chuyển đi các trại khác. Các buồng hơn 4 chục người cũng vẫn xảy chuyện, nửa đêm vài ba cụ liền bị dựng dậy đập vào tường, thâm tím và hoảng loạn, số còn lại nằm im thin thít, nếu ở vài tháng tức là có thâm niên chút (vì tạm giam là chính) thì đều biết chuyện đó. Mấy cụ kia thì kêu ầm ĩ, đập cửa gọi cán bộ cứu em. Cán bộ cũng im lặng mà chuyển buồng cho, vì quá hiểu. Nghe xì xào là buồng đó có mấy mạng đánh nhau chết trước kia, giờ cứ ai hợp là dính, người khác không sao. Điện thì phải sáng suốt đêm theo quy định, nhưng đêm nào mất điện thì biết ngay, giừơng nào giường ấy nằm im thin thít, nghe rõ tiếng tim thằng bên cạnh đập. Lúc ấy quên sạch, chỉ mong 2 điều: Có điện và cán bộ đến bên ngoài. Kể thế này thì không biết bao giờ hết...
Quay lại cu kia. Cái buồng này lại nhỏ, 2 bệ xi măng 2 bên, trên bệ có chiếu, nhưng buồng này thường không có người phải nằm, vì có tác dụng khác mà. Đèn sáng, yên tĩnh, nói chung về đêm rất tĩnh, các buồng cấm hoạt động, thi thoảng có tiếng gào từ khu tử tù thôi. Mà các vip nằm khu tử này rồi đêm có ngủ bao giờ đâu, tai dỏng cao nghe tiếng giầy đến gần là ala, mô phật, lạy chúa, má ơi, con ơi...hoảng quá thì gần như ngất xỉu hoặc gào không chủ đề, vì sợ bị đưa đi dựa cột lúc 3h sáng mà.
Cu huýt sáo vang, nhởn nhơ bình thản cho đến giờ ngủ. Đến giờ, thì nhảy lên chiếu nằm, ngủ. Chả biết được bao lâu, bỗng hắn thấy gai gai. Lơ mơ tí, vừa muốn ngủ tiếp lại vừa muốn thức dậy xem sao, bỗng nghe tiếng "soạt" mạnh. Nhỏm dậy dụi mắt nhìn quanh, không thấy gì, đèn vẫn sáng. Nhìn sang cái bệ giường bên cạnh, hắn tỉnh hẳn, cái chiếu cuộn ngay ngắn lúc tối giờ xổ ra 1 đống. Lạ và ghê ghê, nhìn 1 lát, hắn từ từ đi sang xếp lại chiếu gọn gàng. Rồi hắn quay về nằm, nghe ngóng không thấy động tĩnh gì nữa, thôi lại ngủ, mặt quay vào tường...
2 con mắt đang từ từ díu vào, lại "soạt" mạnh. Hắn giật bắn mình, quay nhìn, cái chiếu không thấy đâu...Nhỏm dậy, 2 tay nắm chặt, nhìn quanh thì thấy cái chiếu nằm tận sát tường hậu. Đời hắn chìm nổi mà chưa gặp chuyện này, hắn phân vân, nhớ lại mấy tiếng xì xào hồi chiều ở buồng cũ. Hắn bắt đầu nghĩ, buồng nào chắc cũng có người chết, sao buồng này lại không nhốt thằng nào, mà nếu có gì đó thì làm gì mà dữ thế, loại đặc biệt chăng...Mông lung và bất động, thực sự là hắn cứ ngồi nhìn cái chiếu cuối buồng không biết bao lâu, mà cũng không biết nên nhặt cái chiếu hay nằm xuống ngủ nữa...Bỗng cái chiếu sột soạt, tự vần vò dưới đất, rồi từ từ nhấc lên...