Em nhớ mãi cái Tết năm 1989, cái Tết đầu tiên em ăn Tết xa Hà Nội những 2036km.
Từ mấy ngày trước, em và mẹ em đã hì hụi gói 5 chiếc bánh chưng. Mà kỳ lạ hơn nữa là luộc nó bằng ... nồi áp suất. Bà nói "đấy là ... sáng kiến của những lưu học sinh ở Liên Xô cũ".
Chưa bao giờ em thấy cái không khí Tết ở Tp. HCM nó buồn và ảm đạm đến như vậy. Trời thì nắng, nóng. Đường thì vắng, sạch bóng người. Nhà nhà thì đóng kín, chẳng ai đến với ai (cái hồi em ở, khu phố Tân Sơn Nhất còn toàn cỏ dại, lác đác có vài bóng nhà người Bắc mới vào thôi.)
Đúng đêm 30 Tết, em được mẹ cho ra giữa sân thắp hương cũng Thần linh, Quan Nam tào Bắc đẩu... sau đó được tự tay châm bánh pháo (Pháo này em đặt thàng bạn thân của em gửi từ HN vào - Pháo Trúc Bạch hẳn hoi nhá). Tiếng pháo chát chúa xác pháo hồng hồng bay phấp phời quện cùng cái bầu không khí nóng nực của Tp. HCM khiến cho cái không khí Tết càng thêm ngột ngạt.
Chả hiểu vì khói pháo hay khói bụi hay cái gì... Bất giác 2 hàng lệ lăn dài trên má em. (Có lẽ đó là lần duy nhất trong đời em khóc).
Dứt tiếng pháo nổ, những ký ức về các cuộc viếng thăm họ hàng đầu xuân, ra phố hái lộc đầu xuân, đi lễ chùa đầu xuân... tràn về.
Ở đây, chẳng ai thăm ai cả, hết tiếng pháo là ánh đèn các hộ gia đình hàng xóm vụt tắt, cuộc sống chìm vào bóng đêm. Cổng kín, tường cao, nhà nào nhà nấy. Ngồi bóc bánh chưng ra cả nhà vội ăn cho hết để còn bỏ tủ lạnh (trời nóng, nhanh thiu mà).
Sao lúc đó em thèm một hạt mưa Xuân thế, em thèm một làn gió rét thấu xương, thèm nghe tiếng "đàn răng" vang lên lảnh lót giữa đêm Giao thừa, thèm một miếng thịt đông... đến nhường nào.
Xuân tha hương - Xuân lạc xứ.
Đó là năm đầu tiên và duy nhất em ăn Tết xa HN và em ngộ ra rằng... Em không hợp với cuộc sống ồn ào, tấp nập và ngột ngạt của Tp.
1990 - Xuân Canh Ngọ, em lại trở về HN thân Yêu.
Thấm thoắt đã 20 năm rồi. Xuân Canh Dần 2010 sắp đến. Em đã thấy cái rét đầu Xuân, đã lang thang đón mưa Xuân và sẽ chẳng bao giờ xa HN nữa.
Ôi, Hà Nội mến yêu...