Mị lại kể tiếp chuyện quê Mị hầu CCCM đêm khuya. Mai Mị lại lên Hà Nội để cuối tuần bay về lại Úc nghỉ ngơi. Những tháng ngày vừa rồi Mị thực sự kiệt sức. Giờ gia đình bắt 'cút về bên kia" không thì không thể phục hồi công lực nên Mị đành ngậm ngùi cầm vé máy bay đi về cùng bác Tây và các cháu. Hẹn lại CCCM một ngày không xa Mị lại về xí xớn tiếp ạ hihi. Mị chả muốn đi tí nào. Ở đây có biết bao trò vui. Còn bao bạn bè lôi kéo đi du xuân. Bao người cần Mị. Nhưng mà tự bản thân Mị cũng thấy mình đuối quá rồi, cần phải phục hồi mà cứ ở đây thì lại thấy việc chẳng đừng được, lại phải tổn hao công lực. Thế nên Mị quyết định qua đó nghĩ ngơi 1 tháng phục hồi công lực Mị lại mò về.
Đám cháu nhà Mị rất ngoan, chúng sinh ra và lớn lên ở cái nơi ít bóng người lại qua nên chúng không bị nhiễm sự bon chen nơi thị thành. Rừng núi và ruộng nương với chúng là hơi thở, là cuộc sống. Trong bản có một thầy mo, một thầy giáo, một cán bộ kiểm lâm, một an ninh viên đều là con cháu nhà Mị. Chúng lấy vợ người Kinh hoặc người Dao, người Mán rồi sinh con đẻ cái. Thế nên cháu dâu của Mị rất nhiều Triệu Thị Thu Trang, Vừ Thị Bạch Tuyết, Vàng Thị Hồng Hạnh. Giờ mấy cái tên như Vừ A Páo với Vàng A Cống không còn nữa. Đồng bào dân tộc giờ cũng Kinh hoá hết rồi.
Con lợn này nuôi đã 5 năm, nặng đến hơn 90kg. Bọn nó đợi đủ đồng bọn đến rồi thì đứa quấn thừng đứa mang thòng lọng, đứa vác đòn xuống chuồng. Một đứa lừa lợn dẫm vào cái thòng lọng rồi kéo thít một cái, một chân lợn bị thít vào cái thòng lọng. Nó kêu eng éc. Mấy đứa cháu khác nhảy vào chuồng vồ lấy nó rồi trói lại. Ông lợn hơn 90kg chống đối đến cùng. Ông vùng vẫy hét tướng lên nhưng không lại với bọn cháu Mị. Chúng trói chặt ông lại rồi khênh ông lên nhà, đặt lên tấm phản rồi một đứa lấy con dao, đâm xiên qua cái lá chuối để tí tiết lợn nó không bắn lên quần áo. Phải nói Mị rất khâm phục bọn nó. Rất trẻ nhưng rất biết việc, rất thuần thục và chuyện nghiệp. Có dịp đi hái thuốc cùng bọn nó mới thấy kinh. Chúng đu người thoăn thoắt trên những ngọn cây lớn, hai cái chân quặp lấy thân cây, 5 đầu ngón chân bấm vào thân như con thằn lằn. Chúng chính phục những ngọn cây cao tít. Bọn chó đứng dưới sủa ông ổng lên kiểu như báo cho chủ đấy ông bám sang cây kia, ông thả cây xuống bọn con nhặt. Buồn cười lắm cccm ạ. Nhiều trận huyết chiến giữa rắn và chó giữa rừng mà Mị được chứng kiến vô cùng khốc liệt. Những chú chó săn tinh khôn luôn biết phối hợp phản công. Đứa đánh lạc hướng đứa tấn công. Khi gặm được vào thân rắn, chúng dùng mõm quăng quật với một lực quật vô cùng mạnh khiến rắn gẫy xương và chỉ còn nước chịu chết. Mị đã sống giữa rừng như thế suốt cả một tuổi thơ tươi đẹp và êm đềm. Có lẽ Mị cũng sẽ lấy một anh Vàng A Sung hay Triệu A Sắn và sinh ra một bầy con lít nhít nếu không có một ngày bố mẹ Mị về xin ông bà cho Mị và các anh về phố đi học để còn đi thi đại học. Ông bà cuối cùng cũng đồng ý nhưng với một điều kiện hàng năm nghỉ hè phải cho anh em Mị về quê. Và đặc biệt không cho Mị làm bất cứ thứ gì ngoài học. Ai ngờ ra thành phố, nhà Mị nghèo quá, nuôi lợn nuôi gà, Mị cũng vì thế phải giúp bố mẹ băm rau bèo cám bã, chăn lợn chăn gà. Một hôm bà bất ngờ ra chơi. Thấy Mị đang băm rau lợn. Bà bổ đến vồ lấy đôi tay Mị rồi bà khóc điên lên, bà lấy nước rửa đôi tay Mị thật sạch sẽ, đợi bố mẹ Mị về rồi chưa kịp chào bà, bà đã mắng cho xối xả, mắng cho vuốt mặt không kịp. Bố mẹ Mị cúi đầu khóc huhu. Từ đó hết nuôi gà nuôi lợn. Mị cũng hết đường ăn trộm trứng gà của bố mẹ lén lút luộc ăn với lũ bạn.
Ảnh: Lũ cháu Mị đi bắt ông lợn. Thiu công tử đi theo rất hồ hởi phấn khởi nhưng hãi chỉ dám đứng xem chứ không dám nhẩy vào bắt lợn cùng.