Vầng, mỗi Ng 1 bài toán cụ ạ. Nhà cháu thì ko có khái niệm nghỉ cuối tuần vì ... thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, thích đi đâu thì đi . Cụ nghĩ nhà cháu có miếng vườn là ko đi chơi nữa à . Đừng suy hoàn cảnh của cụ ra hoàn cảnh nhà cháu như thế chứ, nghe trẻ con lắmMỗi 1 sóng thường khoảng 10 năm, giả dụ cụ bắt đáy chuẩn đi thì tối đa 7 năm là phải bán. Vậy thì còn gì là chơi, số tiền gia tăng chưa chắc kéo lại được tiền đã đầu tư vào để có thể CHƠI được!
Quan điểm của e là tách sử dụng và đầu tư ra. Nếu đầu tư thì vào chỗ khác, được giá hoặc cần thì bán ngay; còn nghỉ dưỡng thì cứ thuê cho lành. Đi nghỉ cuối tuần mà về dọn dẹp đến khổ + đi chợ nấu ăn... thì nghỉ gì nữa ạ? Hai nữa, thuê thì nay thích Hòa Bình, mai lại Sóc Sơn, tuần sau chạy Hải Phòng, Quảng Ninh... nó mới thích chứ!
Nhà cháu Bđs chủ yếu mua vào, ôm Lai xá từ khi nó còn thuộc Hà tây cũ, giá vài trăm ngàn/m2. đợi Hoài Đức lên phường thì cháu bán. Ôm vài miếng đất Cư yên - Lương sơn khi giá 200k/m2, giờ 4tr, 5tr cháu cũng ko bán. Cơ bản là bán xong đi tìm mua chỗ khác cũng nhức đầu lắm mà chưa chắc đã lãi bằng cứ ôm nó dài hạn. Để tiền thì tiền mất giá.
Thứ cháu thích lướt là chứng, tính thanh khoản tốt , đảo hàng nhanh.
Làm ăn thì lên xuống là bình thường, thỉnh thoảng kẹp hàng cũng là quá bình thường. Cháu ôm đất nếu nó đóng băng thì ... lại đợi tan băng. Mua bằng tiền của mình sợ gì. Cháu ko cần bán đất để ăn vì nhà cháu có nguồn thu khác rồi. Lương sơn cháu ôm luôn 20 năm nữa, xuống giá sâu thì cháu mua thêm , ngán gì.