Em làm sales tín dụng ngân hàng, chạy chỉ tiêu từng bữa, mệt rơi răng. Mà e 30 rồi ko làm nghề đấy thì chả biết làm nghề nào. Bằng ĐH của e lại thuộc ngành chung chung ko có chuyên môn, đang vô cùng hối hận vì hồi trẻ ko học thêm cái bằng kinh tế hay kế toán gì đó, nhưng lúc đấy lại chả có định hướng, chả nhìn ra.
Cụ đang làm kỹ thuật, đi học thêm tiếng Nhật hay tiếng Hàn rồi vào làm cho cty Nhật, Hàn lương lại cao vút.
Emở nhà 2 tháng, nhà em thì buôn bán thuốc đông y, đổ mối cho các ông lang, em về đi giao hàng phụ cho mẹ nên cũng có việc, đỡ suy nghĩ.thời điểm đó, nghĩ tới những ngày đi làm 12h/ngày là thấy rùng mình, em đã nghĩ tới việc theo nghiệp gia đình, nhưng giờ nghề gia đình nó k như ngày xưa, cạnh tranh về giá, cũng chỉ đủ ăn, đủ tiêu, k dư giả lắm.nửa đầu năm ngoái nhỉ, giá lơn lại dc giá, em có 2 ông cậu ruột và bác ruột có 2 trang trại lợn to uỳnh em tự dưng có suy nghĩ hay là về nuôi lợn, có trang trại nho nhỏ riêng, vốn, thức ăn, thuốc men cậu nhập hộ, trộn hộ, kĩ thuật vào học cậu lấy 1 năm chắc là làm dc thôi, trời thương thì 1 lứa lợn bằng đi làm cả năm rồi, em nghĩ thế.
Cậu cũng thuyết phục, vì nhà cậu neo người, nên em vào ở với cậu, vừa làm, vừa học kĩ thuật ban đầu mùi phân lợn cũng chưa quen, sau quen rồi làm hết.Cậu em tính cũng ham chơi vì có kinh tế rồi, ổng cũng k muốn vất vả, có em vào trông nom cậu cũng yên tâm hơn, em thì dường như cũng ổn định tư tưởng mình sẽ làm gì...Thấm thoắt lại vài tháng trôi qua....
Mẹ em gọi về , bắt đi làm công ty, vì sợ cứ ở rịt trong trang trại lấy vợ khó( dù em khá ngon zai
) con gái người ta thấy mình k nghề ngỗng, cứ chăn lợn ấy thì...). em lúc đầu k nghe, nhưng chắc mẹ em tác động với cậu em, bảo là lấy vợ đi rồi vào học tiếp, k vấn đề gì.Thôi, chiều bà, với lại em nghĩ cũng đúng, ra ngoài kiếm cô nào thì mình còn có lựa chọn, chứ cứ tu trong này thì mình chả có lựa chọn gì hết.Nhưng lần này em quyết tâm xin vào cty nào thời gian hành chính một chút, về còn có thời gian đi tán tỉnh chứ.Rồi em xin vào làm QC cho 1 công ty cắt tấm kim loại màu gàn nhà, nhưng lương hơi thấp. kệ, chấp nhận. làm KCS, em có nhiều thời gian rỗi, rỗi là lại nghĩ, xem là mình thích công việc gì, nuôi lợn cũng chưa phải lắm, vì nó sáng cửa và phù hợp với những thuận lợi mình có thôi, em nghĩ nhiều lắm, mình thích cái gì, mình thích cái gì....
à,
Rỗi rỗi em nghĩ ra cái kiếm thêm tiêu vặt,em để ý thấy trên mạng dược liệu người ta bán cao quá, toàn gấp 3,4 lần giá mẹ em hay bán buôn, chí ít gấp đôi, mình đem cho ông lang thì lãi dc 2 chục nghìn/vị là nhiều, thế là đi làm trang web bán thuốc đông y trên mạng (
http://duoclieuthuanviet.com/ ), nguồn hàng ở địa phương sẵn, em nghĩ cũng khả quan đấy. Ban đầu cũng lọ mọ úp bài, rồi đi lấy hàng, có mẹ em bảo kê là thợ nên người trong làng cũng để cho giá rẻ, chất lượng đảm bảo, k dám lấy đắt.
.Tự úp bài FB, tự chạy quảng cáo, nhưng với nguồn lực tự túc đi làm của em thì nó kdc đều, nên khách cũng ít, mà quảng cáo từ khóa thì em làm gì có tiền, trông cậy vào FB nên cũng chỉ tuần tập tọe vài đơn
.
Những lúc rảnh em thích đọc sách, em , thấy hay, học dc kha khá cái này, dù chả biết có áp dụng dc thực tế k, nhưng những tình huống xử lí của tác gải đúng là mình nên học hỏi.Cuốn em thích nhất là ''Hiệu ứng chim mồi'', cuốn em nhớ là thức đến tận 3 h sáng để đọc.
Em biết là mình thích cái gì rồi, em thích kinh doanh,dù 27 tuổi là hơi muộn màng...
em nghĩ đơn giản, sống dc có 1 lần trong đời, k làm thì mai sau gặp khó khắn trắc trở, lại cái điệp khúc''biết thế ngày xưa...'', mà thời gian thì nó có quay lại dc đâu...cứ làm, đến đâu thì đến, vợ con tính sau.
Thế là em lại một lần nữa xin nghỉ việc...