Chao ôi! mợ làm em nhớ nhà quá!
-Bác còn trẻ quá, hồi đấy em đã học đến năm thứ 4 ĐH rồi, những cái ảnh của bác là những năm đầu thập kỷ 90 rồi chứ những năm trước mà nhìn thấy cái xe máy thì hiếm lắm. Bác nào có được cái ảnh gói hàng Tết thì show giùm hộ em cái. Em nhớ cái túi đó lắm, hồi đó cứ đến Tết là cụ bà nhà em dẫn 2 anh em đi mua hàng Tết. Từ xếp hàng mua lá dong, đậu xanh, thịt, rau, đường...cho đến dầu hỏa cái gì cũng phải xếp hàng. Cụ đi đến chỗ nào thì xếp 1 thằng ở đó rồi cụ đi mua những thứ khác, có khi đến lượt chưa thấy cụ quay lại thì phải nhường chỗ, mua xong được thứ nào thì vui lắm. Em nhớ là trong túi hàng Tết có 1 hộp mứt Tết, 1 miếng bóng bì, 1 gói đậu xanh, 1 ít nấm hương và mộc nhĩ, 1 gói miến, 1 gói kẹo Hải Châu hay HN, 1 gói bánh sămpa, 1 gói mỳ chính...và cái em thích nhất là 1 phong pháo Hà Sơn Bình. À em nhớ còn đi xếp hàng làm bánh ở cái lò bánh, trước đây nó năm trên đường phố Huế gần ngã tư Lê Văn Hưu, đối diện 123 bây giờ. Phải mang nào là bột mỳ, đường, bơ...đến, chờ họ làm xong rồi mang về, mùi bánh quy gai có vani thơm điếc mũi. Về đến nhà phải cất ngay vào trong hộp hay thùng sắt vì sợ nó ỉu, có khách mới được mang ra mời, bọn em thích ăn bánh mứt kẹo lắm nhưng cứ phải giả vờ ko nhìn thấy vì các cụ dặn là ko được tỏ ra thèm thuồng, người ta chê cười. Nói chung là cuộc sống hồi đó rất khó khăn nhưng vui vẻ và hạnh phúc.hồi đó mới in sâu trong trí nhớ của em. hồi năm 90 là em được 10 tuổi
hè hè, có mài sài là cũng say cả chấy đấy.
ngày xưa em cũng toàn tự quấn pháo chơi tết, nghĩ lại thấy mình cũng liều thật
em cũng như cụ, bóc thuốc từ quả pháo xịt rồi nhồi sang quả mới.
Vâng, cụ hơn em ít nhất cũng hơn chục tuổi. Hồi đó em còn nhớ, có loại pháo ném to bằng ngón út. Cứ ném va vào vật cứng là nổ. Tết đến bố em mang vài nắm đi mừng tuổi cho ông anh con bác, cho nên bức tường trước nhà ông ý đen xì do pháo ông ý ném.Cứ nói đến Tết xưa là kiểu gì cũng phải có pháo làm chủ đề. Ngày xưa thằng con trai nào chả quấn pháo, phỏng cụ
Mợ Nga sinh sau nên không biết, chứ thời bọn mình toàn đạp xe vào Bình đà mua vài lạng cho đến hàng cân thuốc pháo và ngòi rồi về tự cuốn lấy. Có khi là có cả đại lý bán lẻ thuốc pháo và ngòi ở mỗi khu (cái này không công khai nhưng thằng bé nào cũng biết, kiểu chuyền tai). Thời đấy toàn cuốn pháo đùng, pháo cối thôi. Trường mình học các lớp thi nhau cuốn. Toàn hàng khủng mợ nhé, to bằng cái phích nước, thuốc thì tính bằng cân. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ học mang ra sân trường đốt. Nhà trường có cấm nhưng chệu. Toàn trường thi nhau đốt. Các quả pháo phích thì để ngòi cháy chậm nên không biết ai đốt mà kỷ luật. Tiếng nổ nhức óc như bom luôn, bọn con gái cứ gọi là xanh như ...ít nhái. Cũng có chú dọa ma cuốn quả pháo phích như chỉ ngòi không thôi đếch có thuốc, cháy xong đến chục phút không nổi mà sợ chẳng ai dám lại xem, sợ ngòi cháy chậm hay tắc ngòi. Lại còn kiểu chêu gái cũng dại. Gái đang đi đường, châm ngòi quả pháo rồi chạy theo vứt vào giỏ xe đạp. Gái cứ gọi là hết hồn vía, vứt xe bỏ chạy. Nghĩ lại cũng vãi hồn về nghịch dại. Giờ con mình mà nghịch thế thì chả phát rồ ấy.
Ngày xưa nay còn đâu, mợ Nga
Cấm từ trước đó nhéít ra thì đến năm cụ 10 tuổi (tức là 1996) thì vẫn còn pháo để đốt mà cụ ko nhớ gì à?
Cụ chắc cũng 7x đời đầu giống em. Em cũng thích nhất cái gói hàng tết trong đó có hộp mứt của BKHN. Ở đây em chưa thấy cụ nào nói về pháo thăng thiên, em khoái loại này nhất, mang ra đường đốt nó phi như tên lửa và cuối cùng nổ đoàng một phát-Bác còn trẻ quá, hồi đấy em đã học đến năm thứ 4 ĐH rồi, những cái ảnh của bác là những năm đầu thập kỷ 90 rồi chứ những năm trước mà nhìn thấy cái xe máy thì hiếm lắm. Bác nào có được cái ảnh gói hàng Tết thì show giùm hộ em cái. Em nhớ cái túi đó lắm, hồi đó cứ đến Tết là cụ bà nhà em dẫn 2 anh em đi mua hàng Tết. Từ xếp hàng mua lá dong, đậu xanh, thịt, rau, đường...cho đến dầu hỏa cái gì cũng phải xếp hàng. Cụ đi đến chỗ nào thì xếp 1 thằng ở đó rồi cụ đi mua những thứ khác, có khi đến lượt chưa thấy cụ quay lại thì phải nhường chỗ, mua xong được thứ nào thì vui lắm. Em nhớ là trong túi hàng Tết có 1 hộp mứt Tết, 1 miếng bóng bì, 1 gói đậu xanh, 1 ít nấm hương và mộc nhĩ, 1 gói miến, 1 gói kẹo Hải Châu hay HN, 1 gói bánh sămpa, 1 gói mỳ chính...và cái em thích nhất là 1 phong pháo Hà Sơn Bình. À em nhớ còn đi xếp hàng làm bánh ở cái lò bánh, trước đây nó năm trên đường phố Huế gần ngã tư Lê Văn Hưu, đối diện 123 bây giờ. Phải mang nào là bột mỳ, đường, bơ...đến, chờ họ làm xong rồi mang về, mùi bánh quy gai có vani thơm điếc mũi. Về đến nhà phải cất ngay vào trong hộp hay thùng sắt vì sợ nó ỉu, có khách mới được mang ra mời, bọn em thích ăn bánh mứt kẹo lắm nhưng cứ phải giả vờ ko nhìn thấy vì các cụ dặn là ko được tỏ ra thèm thuồng, người ta chê cười. Nói chung là cuộc sống hồi đó rất khó khăn nhưng vui vẻ và hạnh phúc.
- Các bác có kỷ nệm gì về thời kỳ đó thì kể tiếp nhé?
ngậm mãi nó mới tan hết còn nhân lạc. hay...Cái thời ấy trẻ con được ăn mứt trứng chim đã thấy ngon lắm rồi. Thửa ấy ngèo nhưng mà đúng là vui như Tết !
Ngày đấy còn cả pháo Nhị thanh nữa, đặt xuống đất châm ngòi, nổ bụp một phát bắn lên trời nổ đoàng.pháo thăng thiên đây ạ. Lao lên trời và nổ đoàng 1 phát
Bác 99 kể mới đúng bao cấp này. Bánh quy gai gia công là "đặc sản" bác nhỉ?, còn mứt thì cả nhà có vài hộp ( hộp chữ nhật bìa nhân dân, hộp vuông bìa C ) để bày là chính ra tết mở ra trời nồm hỏng hết huhu.-Bác còn trẻ quá, hồi đấy em đã học đến năm thứ 4 ĐH rồi, những cái ảnh của bác là những năm đầu thập kỷ 90 rồi chứ những năm trước mà nhìn thấy cái xe máy thì hiếm lắm. Bác nào có được cái ảnh gói hàng Tết thì show giùm hộ em cái. Em nhớ cái túi đó lắm, hồi đó cứ đến Tết là cụ bà nhà em dẫn 2 anh em đi mua hàng Tết. Từ xếp hàng mua lá dong, đậu xanh, thịt, rau, đường...cho đến dầu hỏa cái gì cũng phải xếp hàng. Cụ đi đến chỗ nào thì xếp 1 thằng ở đó rồi cụ đi mua những thứ khác, có khi đến lượt chưa thấy cụ quay lại thì phải nhường chỗ, mua xong được thứ nào thì vui lắm. Em nhớ là trong túi hàng Tết có 1 hộp mứt Tết, 1 miếng bóng bì, 1 gói đậu xanh, 1 ít nấm hương và mộc nhĩ, 1 gói miến, 1 gói kẹo Hải Châu hay HN, 1 gói bánh sămpa, 1 gói mỳ chính...và cái em thích nhất là 1 phong pháo Hà Sơn Bình. À em nhớ còn đi xếp hàng làm bánh ở cái lò bánh, trước đây nó năm trên đường phố Huế gần ngã tư Lê Văn Hưu, đối diện 123 bây giờ. Phải mang nào là bột mỳ, đường, bơ...đến, chờ họ làm xong rồi mang về, mùi bánh quy gai có vani thơm điếc mũi. Về đến nhà phải cất ngay vào trong hộp hay thùng sắt vì sợ nó ỉu, có khách mới được mang ra mời, bọn em thích ăn bánh mứt kẹo lắm nhưng cứ phải giả vờ ko nhìn thấy vì các cụ dặn là ko được tỏ ra thèm thuồng, người ta chê cười. Nói chung là cuộc sống hồi đó rất khó khăn nhưng vui vẻ và hạnh phúc.
- Các bác có kỷ nệm gì về thời kỳ đó thì kể tiếp nhé?
Đốt loại này cũng có nhiều chuyện hài hước. Có quả lửa phun nhưng nhất định không chịu rời cái que, đành vất que mà chạy. Có những quả không cân, nó không đi thẳng mà vòng vèo hoặc quay đầu phi thẳng vào mình khi đốt cho chạy trên mặt đường. Em đã từng bị nó nổ ngay cạnh chân đen sì cả cái giầy bata mới.pháo thăng thiên đây ạ. Lao lên trời và nổ đoàng 1 phát