Em nghe các bác kể lại thời bao cấp của mình làm em cũng bồi hồi xúc động nhớ lại thời thơ ấu của mình .
Em ở Sìgòn , thường các sân thượng các nhà được làm vườn cảnh trồng hoa nhưng từ khi "các bác ấy" vào thì thành chuồng heo . Riêng nhà em thì là chuồng gà . Nhà liên kế ,2 nhà chung 1 ống thoát mưa nhưng phân gà và phân heo cứ thế mà tuôn xuống --> nghẹt cống , thế là hàng xóm cứ ỏm tỏi cả ngày về mấy con heo và con gà .
Rồi thì vào 1 buổi đẹp trời nào đó , bổng có tiếng gọi : tổ xxx đi mua gạo nha , thế là bọn nhóc như em khăn gói lên đường gồm 1 cái bao tải , cuốn sổ gạo . Ra đến cửa hàng là cảnh chen nhau nạp sổ chứ không phải xếp hàng , bà mịa mấy thằng con nhà tổ trưởng cứ đứng trong đưa mấy cuốn sổ dòng họ nhà nó lên đầu mua trước . Có khi đến lượt mình thì hết gạo nên đong đỡ bo bo hay khoai mì gì đó . Nhưng cái bao thì to , mình thì có chút xíu do suy dinh dưỡng đâu có rinh nổi về nhà . Thế là có 1 dịch vụ ra đời : vác thuê . Em còn nhớ người đó là 1 ông sư , cái đầu trọc lóc , chơi xà lỏn , hay vác cho bọn nhóc như em . Ổng không nói gì , chỉ hay cười . Vác đến nhà thì mẹ em hốt cho ổng 1 bịch gạo hay bo bo hoặc khoai mì tùy theo cái trong bao mà ổng vác .
Thấm thoát chắc cũng đã hơn 20 năm trôi qua , nghĩ lại khiếp thật . Tội cho các bậc phụ huynh khi đó không biết tương lai con mình sẽ đi về đâu ngoài cái chuyện vác bao đi mua nhu yếu phẩm .:^)