- Biển số
- OF-15733
- Ngày cấp bằng
- 30/4/08
- Số km
- 11,344
- Động cơ
- 619,678 Mã lực
- Nơi ở
- Cognotiv Việt Nam
- Website
- www.cognotiv.vn
Bao cấp thích nhất là được ăn kem CẨM BÌNH(l)
Dạ, tất cả cái trò này iem vẫn nhớ và thuộc luật, hôm nào các cụ nhà mình tổ chức đi, iem làm dẫn trò cho, nhưng nếu chơi khăng bắt buộc phải đội nồi cơm điện loại có kính bảo vệ mặt nhé.Nói mua thịt cá gạo gì cho xa, mua tờ báo cũng xếp hàng chít luôn, cái bốt bán báo đầu Quan Thánh Dường Thanh Niên bi giờ vẫn còn, thỉnh thoảng ra HN đi ngang vẫn bùi ngùi, cây đa cũng còn nhưng đã cỗi, ngày xưa HNM thứ 2 Văn Nghệ thứ 5 Thiến niên thứ 6, ông già dặn xếp hàng đưa cho 1hào, thằnng cu chơi với mấy thằng xếp hàng chung đến lúc xe báo đến vào mua quên mất mua báo gì, bảo mua Văn Nghệ lại chơi Lao động về lại bị tẩn, có hôm xếp mãi lên đến nới thì hết báo, huề. Tờ Thiếu niên có mặt sau là truyện tranh đọc sướng và say mê (tranh của Huy Toàn, Mạnh Quỳnh vẽ đẹp thế)
Thế các bác còn nhớ chơi đồ là thế nào ko? nghe thì quen nhưng nhìn chữ chơi đồ cực lạ đúng không. Còn bắn bòm và xô-phê nữa? Thế bác nào cũng nói chơi khăng nhưng có nhớ luật chơi không hay quên sạch? cầy lồ o bắt chưa? Bắt! Mắm o bắt chưa? Bắt! Gà o bắt chưa? Bắt! Kinh thật, may là những môn này đã thất truyền chứ bây giờ mà thàng cu nhà em chơi món này em đánh bỏ ***, nguy hiểm kinh!
Em cũng từng sống qua cái thời đó, nhưng chỉ là một đoạn chót của nó thôi, em không những ứa nước mắt thương cho mình mà còn thương cho những người thân đã phải sống một cuộc sống mà em tạm gọi là "hơn con xxx một tí". Riêng em, em còn thắc mắc mà chưa tự mình giải thích thấu đáo được : Tại sao mấy thế hệ dân mình phải sống một cuộc sống như vậy?????Thấy các bác nói chuyện thời bao cấp mà em cảm địng tý ứa nước mắt.
Dính một quả cầy lồ này vào mặt là tan mặt thớt đấy, thằng bạn em suýt thành Độc nhãn Ky ky vì một quả cầy lồ tương tự:102:Nghe bác tả em cười vỡ bụng mất,đúng là nó đã bị thất truyền rồi,
Hồi đó cạnh nhà em có nhà thanh chấn song làm bằng gỗ lim tiện bóng loáng đều như tấm mía,em và thằng cu nhà đấy bàn nhau lấy cưa cưa ra làm cầy lồ ,quả đấy gọi là độc nhất làng luôn cứ như là xe hàng độc bây giờ ý,vụt quả nào chít quả đấy ,nghĩ kinh thật :'(
em vote cho tất cả các bác hồi tưởng thời bao cấp(trừ mấy bác máy nó mắng em ko cho vote nữa, he he).
Thời bao cấp ăn mặc kham khổ mà vui các bác nhỉ. Em khoái nhất là vụ tự chế đồ chơi. Súng bắn diêm (bằng gỗ sơn đen, bên trong là cái vỏ van xe đạp, qui lát là thanh sắt 3 ly, nhồi diêm vào bắn giật cả mình), súng bắn hạt nhãn (bằng thanh sắt trên đầu có buộc dây cao su cắt từ săm xe đạp kéo về sau gài hạt nhãn vào cái lẫy, bụp, đau ra phết), xe ô tô (làm bằng vỏ hộp sữa thống nhất, sơn các màu, kính bằng giấy bóng hộp mứt, 4 bánh bằng nắp chai bia trúc bạch, kéo đi trên hè phố oai ra phết)...
nÓ LÀ cây sưa đấy à bác? em chỉ biết ngày đó có cây hạt thối, bọn em xin lũ lớn hơn rồi đốt lên dúi vào sau góc cửa sổ lớp học, kiểu gì hôm đấy cô giáo cũng cho nghỉ 1-2 tiết.:21::21:Đốt lò à,bác nói chò đốt lò em lại nhớ ra chính cây sưa bị bọn lâm tặc săn lùng ở trên Núi Nùng là cây quả hạt thối đấy các bác à,bọn em thường lên đấy trước tiên là nấp ở gốc cây nhìn trộm các đôi đang rau thơm rồi nhặt hạt quả thối về gói vào miếng rẻ đốt khói um lên mùi của nó toả ra đúng với của ta thải ra,cầm chạy khắp làng,còn nhét vào cửa sổ nhà người ta nữa
Còn nhiều trò vui và ngu lắm các bác ạ, trong đó có trò "Biến *** cũ thành *** mới " :69:bọn em nghịch vào dịp Tết. Lấy quả pháo đùng, cắm vào bãi *** se se, đen đen ngoài đường (ngày đó rất sẵn vì nhà vs rất hiếm:redface, châm ngòi rồi chạy, quả pháo nổ lột bay cái vỏ ngoài, lộ ra bên trong vàng ươm, *** bắn tung tóe ra xq. Cả bọn cười ngặt ngeo. Nhưng thỉnh thoảng cũng bị tai nạn nghề nghiệp bác ạ. Đấy là khi cái ngòi pháo cháy nhanh quá, thằng châm ngòi không kịp chạy hoặc chạy chưa đủ khoảng cách an toàn...:'(:'(:'( lúc đó những thằng không bị còn cười to hơn nữa.....chơi quay (?!) ở HP bọn tôi gọi là chơi GỤ (thường tự đẽo gọt bằng gỗ ỔI - cực kỳ cứng, bổ phát đào chết phát đó.).
Ở khu chợ Mơ- Hà nội, bọn em chơi quay bằng gỗ tiện máy hẳn hoi, các bác nào ở HN chơi quay chắc không lạ những thuật ngữ : *** dê, lồng bàn...quay đóng bằng con thoi sắt ở nhà máy dệt 8-3, ngày đó con quay lồng bàn, đóng thoi Ba Lan, tiện mấy cái vạch, bôi màu xanh đỏ vàng là gia tài và là niềm tự hào của em đấy.
Còn cái trò quay quay thì lấy nắp chai bia đập dẹt (tốt nhất là để trên đường ray cho tàu hỏa cán qua). Sắc phải biết. Chơi thì 2 đứa phải xoay và cứa dây của nhau, đứa nào đứt dây là thua.
Trò này cũng hay, bọn em dùng nắp chai bia, vỏ hộp cao sao bằng đập bẹt ra rồi mài thật sắc, luồn dây rồi xiến vào nhau, thằng nào đứt dây là thua. Em cho thằng hàng xóm đứt dây, đứt luôn cả thịt lòi xương ngón tay trắng hếu. Sau đận đấy, mẹ em cấm tiệt:77:
Còn trò nữa (hơi bị độc đáo) là tìm xuống bãi phế liệu của nhà máy Nhựa Tiền phong lấy phần nhựa thừa vứt đi khi thổi bóng bàn. Đem về cắt vụt -> cuốn giấy lại thành hỏa tiễn -> đốt bay vèo vèo như lên lửa.
Trò này em cũng biết nhưng ít chơi. Các bác có chơi bi không? có tự xoáy bi đá không. Bọn em tim viên đá xanh như kiểu đá đổ bê tông ấy, lấy búa ghè bớt góc cạnh đi, rồi mài với nước cho nó thành hình hơi tròn tròn. Lấy 2 vỏ ốc nhồi mài thúng thành 2 lỗ, kẹp viên đá vào giữa hai vỏ ốc rồi cứ thế xoáy đến khi nào hòn đá biến thành hòn bi tròn xoe mới thôi. Thích lắm.(b)
Đúng là một thời để nhớ đối với cả người lớn và trẻ iem (thời đó).
Ngày ấy có con dâu, cháu dâu là mậu dịch viên là niềm tự hào của cả một dòng họ.:41:Hồi trước theo các câu chuyện ôn nghèo kể khổ của các bậc tiền bối nhà em thì chuyện tem phiếu là cực nhất.
Nhưng trong cái khó ló cái không, ông chú em chơi 1 chiêu cực cao thủ là cua ngay 1 cô bán hàng mậu dịch. Thế là thịt thà đường gạo mắm muối ... cũng không đến nỗi khó khăn lắm .
Bây giờ thì ổng ở bên Đức chung với bác Mìn rồi, U50 mà vẫn bay bướm lắm.
:41::41::41:Chuẩn luôn, em vẫn nhớ vị sườn băm nhỏ dim nước mắm(k) Voted cụEm nhớ ngày xưa, khi đã lớn hơn được tý, cỡ 11 tuổi, mẹ em hay bảo em đi xếp hàng mua thịt.Tiêu chuẩn mỗi người được 1 lạng thì phải. Nhà em 5 người (ông già em tem phiếu theo cơ quan) tổng cộng 5 lạng. Nói chung là phải mua thịt mỡ về rán lấy mỡ. Nhưng cũng có khi được mua tý thịt. Sau vài lần rút kinh nghiệm em toàn xin mua sườn. Mua sườn thì tem 1 lạng được mua 2 lạng sườn. Về nhà róc thịt ra dễ cũng được 1 lạng thịt, thế là tự dưng ăn ra 1 lạng xương (vưỡn còn dính tý thịt chưa róc hết ). Xương đó, băm kỹ, băm thật lực vào, rồi rang lên ăn ngon cực luôn!
Bác ở đâu? ở Hà nội, quận Hai bà bọn em T5 vẫn phải học 2 tiết, còn ngày thường 4-5 tiết mà:^)Nhà em ngày xưa có cái máy quay đĩa Rigonda, tiếng loa mono nhưng nghe cực ấm. Hồi ấy có mấy cái đĩa nhựa cứng nhạc Nga nghe rất hay, toàn những bài kinh điển. Cái Rigonda đó không phải mua mà là đổi hòa một cái Phích đá cũng của Nga. Sau này ở ngoài hiệu sách hay bán sách học tiếng Nga giá cực bèo trong đó có một hộp mấy chục cái đĩa nhựa loại be bé mềm oặt, thấy rẻ quá nên mua về để nghe chơi thử 1 lần xong vứt. Sách và tạp chí của Nga ngày xưa có bản tiếng Việt do NXB Cầu Vồng phát hành.
Chả biết con cái mình về sau kỷ niệm tuổi thơ của chúng nó là gì, có lẽ là bây giờ bị học nhiều quá nên nó sẽ nhớ chăng. Con lớn của em đi học đúng năm đầu của thời kỳ cải cách, chương trình học quá nặng cặp sách của nó phải đến 4-5kg, học bán trú cả ngày, về đến nhà lại phải học tiếp, T7, CN thì cô giao bài về nhà học hết thì cũng hết weekend. Công nhận mệt. Chả bù ngày xưa mình được nghỉ ngày thứ 5, học một buổi còn một buổi chạy chơi tá lả. 3 tháng hè là nghỉ cả 3 tháng chứ không như chúng nó bây giờ được nghỉ có 1 tháng.
Buồn hơn bây giờ bị bóc trộm logo đấy bác nhỉEm cũng đã từng bị móc túi mất hết tem phiếu của cả nhả trong đó có mấy cái tem phiếu "TR" của em, nhà em cả tháng đó khổ sở luôn.
Cái này hàng tân trang bác ơi, hồi ấy chưa có, bác ăn hột vịt lộn rồiBổ xung thêm: "Chết cả đê " Bọn bán kết quả rao vào các buổi chiều hàng ngày
Rồi còn lấy lá thị xát vào ghế của cô giáo cho cô thả bom bủm bủm nữa bác ạ. Bọn lớp em xát xong, đứa nào cũng ngóng, mà chả thấy quái gì, mặt đứa nào cũng nghệt ra........nÓ LÀ cây sưa đấy à bác? em chỉ biết ngày đó có cây hạt thối, bọn em xin lũ lớn hơn rồi đốt lên dúi vào sau góc cửa sổ lớp học, kiểu gì hôm đấy cô giáo cũng cho nghỉ 1-2 tiết.:21::21:
Nhắc đến cái trò xu vê này buồn cười thật. Nhìu khi bị xô ngã đau bỏ *** mà vẫn máu chơi.Rồi còn lấy lá thị xát vào ghế của cô giáo cho cô thả bom bủm bủm nữa bác ạ. Bọn lớp em xát xong, đứa nào cũng ngóng, mà chả thấy quái gì, mặt đứa nào cũng nghệt ra........
Chơi khăng, thân cây xà cừ chặt ra làm khăng vụt. Về sau trò này biến tướng thành dùng vỏ hộp bút nhựa. Em nhớ mãi quả hộp bút nhựa của em màu xanh, mở 1 đầu ra, đặt xuống chơi tương tự khăng.....:21:
Còn trò xu-vê có đứa học trò nào mà ko trải qua??? dây xuvê dài ngoằng. BỌn em còn có đứa trốn lên cây, báo hại bọn kia đi tìm ko thấy, hết giờ ra chơi mà hôm nào bọn kia cũng phải đuổi bọn em.
Ở trường em còn có trò trèo ống máng, từ tầng 2 lên tầng 3 rồi lên sân thượng. Thằng nào trèo được lên sân thượng là được cả bọn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ lắm. :21: Giờ nghĩ lại mới thấy kinh, thỉnh thoảng nằm mơ em vẫn mơ mình trèo ống máng lên thượng.
Rồi còn trò nhảy ngựa, sogn phi, đi tường, đi voòng, ném lon, dính ve, chơi đồ, chơi bi (tương, thủ, càn lồ), chơi đồ, ô ăn quan, ném lon, súng cao su..... về sau thì có thả diều, súgn phun nước.....
Nhà em gần mương nên nhiều trò lắm: câu cá sin sít, bắt cá bảy màu, câu lươn, bắt rắn nước.... Em nhớ mãi phải đi xách nước từ hồi bé tẹo. Bố mẹ giao cho đi xách nước, giờ mới lùn thế này đây :'(
Thế rồi súng phốc, súng cao su, chơi chun, chơi bi, chơi đáo, thổi ống thuỷ tinh có đất sét...
Kinh nhất là cuốn pháo, giờ nghĩ lại thấy ghê cả người. Em còn lấy cả nến đổ vào pháo cho nó chặt thay xi các pác ạ.
Nhà em thì mãi mới có quả ti vi Uran đen trắng, trước đó em toàn phải sang hàng xóm xem nhờ con ti vi cửa lùa 2 bên. em quên mất tên j rồi. Hồi đó có TV là hoành lắm.
Em thì chưa được diễm phúc được bố mẹ cho cầm tem phiếu. Nhưng em nhớ mãi quả lốp xe gọi là lốp chửa của bố em, phải quấn cao su vào lốp, lúc đạp xe, nó lại nẩy lên 1 cái, nẩy lên 1 cái.
Hồi đó có mơ cũng không thể hình dung được giờ mình cầm vô lăng 1 con xe 4B....(l)
Chắc chỉ duy nhất có An nam ta trải qua thời khắc bao cấp với nhiều kỷ niệm như vậy các pác nhỉ. Giờ em cứ nhớ lại thời đó là trong đầu óc em chỉ hiện lên 2 mầu đen và trắng cùng với khung cảnh ngày xưa thôi. Cứ như xem phim Liên Xô ngày xưa ấy......
Bọn em còn lấy súng cao su đi bắn bóng đèn cơ cụ ợ. Nghịch dại thía không bít.:77:Rồi còn biết bao trò chơi thời thơ ấu, súng chạc hết bắn chim chuồn chuồn lại bắn bàng, ống phốc tre bắn hạt cơm nguội (trèo cây mấy lần suýt té), bắn bi, búng xu ăn sổ xố, gảy chun...lên Canh Nông bắt dế thấy toàn ca bốt gốc cây ,trèo hái búp đa cho chị em thổi bóng, hái sấu Trần Phú cho mẹ nấu canh rau muống, hái trộm nhãn Ba Đình cảnh vệ đuổi chí chết :41:
Bỏ học ra Bờ Hồ câu tôm, giật phát 2-3 chú, tụt quần mò ốc về chị luộc đầy nồi :67:
tự dưng chẳng còn nhớ được gì nữa
Nhà em hồi xưa cũng sướng vì bà già em làm mậu dịch viên bán ở cửa hàng bách hóa. Nên ít khi fải đi xếp hàng mua gạo, thịt, rau wả, dầu hỏa,... Kể ra có người nhà làm trong ngành thương nghiệp thời đó cũng ngon fết:69:. Hết bao cấp năm 89 thì bà gia em cũng nghỉ hưu luôn. Hehe, hạ cánh an toàn:21:.nhà bác giao thông ở khu GV à?em ở D1 ngay cạnh KSHN.
hồi bao cấp nhà em nghĩ lại cũng sướng,ko phải chen lấn xếp hàng bao giờ,họ hàng em đều làm trong ngành luơng thực HN
hồi xưa ông nội em làm chủ nhiệm ban thanh tra thành phố HN,phát hiện ra các sai sót của sở luơng thực.các cụ trên thành phố ko biết làm thế nào,gí ngay cho ông em về làm giám đốc.kể từ đấy mọi công việc đc thực hiện trôi chảy,ko vướng mắc gì.về sau ông em về hưu cũng là lúc xóa bỏ bao cấp.
nhưng ông nội em cũng là 1 tấm gương cho con cháu sau này.cả cuộc đời sống vì dân vì nước,việc nhà có khi ko lo đc.chính vì thế tuy có quyền có chức nhưng các cụ ko tham ô hối lộ kể cả 1 hạt thóc của dân bao giờ :6: