Em dù ở thủ đô từ lúc đỏe nhưng được thừa hưởng bản tính ăn chắc mặc bền - chặt to kho mặn của người miền Trung nắng gió nên cái tính cẩn thận nó di truyền sâu sắc lắm. Bố em thì chả nói hay ho được như mấy ông chuyên ngạn ngữ, kiểu :'tôi không đủ giàu để mua những đôi giày rẻ tiền" mà ông chỉ làm bằng hành động, đại loại là không mua thì thôi, còn mua thì bóp mồm bóp miệng mua đồ tốt một tý cho nó bền. Nói không ngoa chứ trong nhà em toàn đồ cũ, mua từ mới nhưng bền một vài chục năm là bình thường.
Thế là ngay từ khi có đám info ít ỏi của ông anh SG, em lợi dụng luôn khả năng truy cập dữ liệu ở nhiều hệ thống dữ liệu mà vài năm làm IT tích lũy được để tìm mọi thứ về nàng. Sự thật bất ngờ luôn, từ sđt, tên, tuổi, ngày tháng năm sinh cho đến gia thế danh gia vọng tộc của nàng hiện dần ra sau hàng trăm hàng ngàn cái click chuột các cụ ạ. Bao nhiêu trang fb từ cá nhân, bạn bè, người hâm mộ hay an-ti đều có hết. Thế mới nói, là thời đại công nghệ 4.0 nó kinh khủng như nào, cảm giác như nàng đang nằm ệch ra trên màn hình luôn, và nàng cũng bất cần quan tâm bao nhiêu cặp mắt phía cuối đường dây cáp mạng đang ngắm nghía mình. Em vẫn nhớ cảm giác ấy, vừa mừng vừa lo vừa rộn ràng như nhịp điệu bài Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ "...trong ngực em, như có tiếng ngựa phi, í à... !!!"
Lại nói về ngày hẹn gặp, em thì đúng kiểu trai tân, cái nắm tay còn rụt rè e lệ, nói chẳng dám nói, cười chẳng dám cười, bao nhiêu năng lượng hay các câu bông đùa mà tối hôm trước chuẩn bị nó bay đi đâu hết. Đi gần đến Hồ Tây thì trời mưa, những cơn mưa cuối mùa của HN đến nhanh như một cơn gió, mạnh như một cơn giông và trút nước rào rào như đàn chim vỗ cánh. Em và nàng dừng lại trú mưa ở ngã ba Thụy Khuê-Văn Cao, hồi ấy còn chưa giải tỏa hết, rồi hỏi han nhau vài điều ngắn ngủi. Chưa bao giờ trong đời em thấy mưa đẹp như hôm ấy các cụ ạ. Hạt mưa rơi lúc nhanh, lúc chậm, cuối chiều nên vẫn có những tia nắng xuyên mây mù rọi xuống giữa cơn mưa. Ánh nắng nó làm cho từng hạt mưa cứ long lanh, lóng lánh trong tiếng nhạc rè rè từ sóng Fm. Trong mưa nàng im lặng, chỉ còn tiếng thở đều nhịp nhẹ nhàng, đôi mắt nàng nhìn về phía hồ Tây, có lẽ nàng cũng đang ngắm mưa và chắc hẳn đây cũng là lần đầu tiên nàng được trú chân giữa đường ngắm mưa HN. Ôi, hai cái đầu tiên của 2 người mới gặp nó mới lãng mạn làm sao, kỉ niệm này thật đẹp, tiếc là em mải mê mà quên mất không chụp một bức hình để lưu giữ các cụ ạ.
Em lại quay đầu vào việc đây, mai rảnh em lại biên tiếp những ngày tháng tươi vui cùng nàng cho các cụ đọc chơi nhé.