- Biển số
- OF-393148
- Ngày cấp bằng
- 21/11/15
- Số km
- 560
- Động cơ
- 242,320 Mã lực
Rủ ông Sùng A Lềnh vào hóng cùng. Có thời gian em cũng kể tiểu thuyết tình yêu nhà em
lẫn cmnr cụ ạSao mới đầu tháng 6 đã tk quý 2, buồn là phải
Cứ có chuyện tềnh là em làm căn hóng và đợi bạn em luôn.Chào các cụ, bữa qua tổng kết quý 2 làm em buồn quá, dịch Covid-19 nó đến và cuốn phăng mọi thứ, đã buồn còn thêm sầu nên trong đầu lại sinh tật, lại ngồi bên ly cafe mơ màng về em - người tình đầu đời của tôi.
Nay em biên thử tý cho vơi bớt nỗi lòng. Các cụ khen chê gì cũng được, quán cafe mà, em cứ biên nhé.
Gặp em qua mai mối các cụ ạ, cũng chỉ là dăm bức ảnh anh bạn trong SG gửi qua zalo. Tin nhắn đến vào gần nửa đêm cuối mùa thu năm 2015.
Ảnh nhắn: Chú thấy em này được không? Một đời chồng nhưng là người tử tế, yên tâm!
Thì cái thằng em nào có biết gì, như một tấm chiếu mới chưa trải sự đời, em cũng chỉ dám thả 1 cái icon băn khoăn vào ô chat rồi tắt máy đi ngủ.
Như bao thanh niên thủ đô, em lớn lên trong vòng tay cha mẹ - học hành lớt phớt cho xong cái giáo dục phổ cập của bộ và mặt bằng chung của thanh niên thành phố.
Rồi thì cũng ra đời đi làm, lăn lộn mười mấy năm ngoảnh lại thì đã ba mươi mấy tuổi rồi, thời khóa biểu cuộc sống của em nó cứ lặp lại đều đặn một chu kỳ hàng chục năm - không thay đổi. Nó đều như cái chu kỳ mà nhiều chị em rối loạn thèm muốn mỗi kỳ đau bụng quằn quại vì sự lộn xộn của nội tiết tố!
Anh bạn quý hóa nhiều năm, tuy cách xa 2 đầu đất nước nhưng tình thân thì chặt như cái bắt tay sau mỗi lần cụng chén các cụ ạ, ảnh lo cho em lắm nên mai mối người đàn bà to béo đấy cho em.
Các cụ biết rồi đấy, tấm chiếu mới thì làm sao mà có kinh nghiệm cơ chứ, được mai mối mà đối phương họ gật rồi thì mình còn lăn làm gì cho mệt, bản thân mình cũng đang cần cơ mà. Kén cá chọn canh chỉ khổ đời, có khi lại lỡ mất cơ hội như mấy anh chứng khoán báo trượt vé lên tàu, đu theo đứt dây thì đời xuống dốc ngay.
Thế là em gật đầu đồng ý! Cái gật đầu của một thằng con trai ba mươi mấy tuổi đời, không chơi bời hút hít, không ngủ thịt ăn chay, chưa từng lắc bay thác loạn!
Rồi cái gì đến cũng đến, nàng ra HN gặp em sau cả tháng trời thông tin qua lại, trao đổi đủ loại giấy tờ tùy thân, kim ngân vật phẩm các cụ ạ. Đời mà, làm gì có gì miễn phí, nhỉ?
Nàng không đi máy bay các cụ ạ, nàng đi xe limo-din hai cầu 6 chỗ thẳng từ SG ra HN trong sự háo hức của em.
Hôm ấy là thứ bảy, nàng hẹn em ở 1 huyện ngoại thành phía nam thủ đô nghìn năm văn hiến. Em tranh thủ gần trưa gọi một chuyến xe đi đón nàng. Mà các cụ công nhận không, cái gì sâu sắc cũng nhớ lâu và in sâu vào vỏ não. Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn nhớ như in là hôm ấy em gọi gờ-dáp car nhưng không được, chuyển sang gờ-dáp tắc-xi cái là có xe ngay - chuyến xe hết 138.000 vnd, em bo hẳn cho tài xế thành 150.000 vì má em dặn là xởi lởi trời cho mà.
Gần trưa, em đến nơi nàng hẹn, hơi bất ngờ vì nàng ... xấu hơn trong ảnh và trong tưởng tượng của em các cụ ạ. Nhưng không sao, ở góc nào đó ngoại hình nàng vẫn đẹp và cuốn hút lắm, nhất là với thằng chưa từng hít hà mùi đàn bà như em!
Rồi bọn em dắt tay nhau tung tăng ngược về thủ đô, trưa rồi nên em mời nàng ăn tạm gì đó trên đường về. Ấn tượng đầu tiên là nàng to khỏe mạnh mẽ, đi lại tác phong nhanh nhẹn, ăn uống cũng nhanh luôn các cụ ạ, không có chuyện mới gặp mà thỏ thẻ e lệ như gái chuynh mới về nhà chồng đâu! Em thầm nghĩ, đàn bà mạnh mẽ nhanh nhẹn như này, thì khối ông còn phải chạy dài mới theo kịp, mình quả thật may mắn. Định gọi cảm ơn ông anh, nhưng ngại nên để bụng tối về nhắn tin sau vậy.
Được một lúc tâm sự, nói chuyện tìm hiểu face - to - face với nàng, em mới bất ngờ nhận ra là nàng có một "tâm hồn đẹp" các cụ ạ, đẹp lắm! Đúng kiểu Bên ngoài mộc mạc thô sơ, bên trong nội thất bất ngờ tiện nghi, hí hí.
Rảnh em biên tiếp nhé. giờ em làm việc đã.
View attachment 6230324
Haizz, mới đợt nắng nóng đầu mùa. Mà ngoài 30 mới có người tình đầu đời á
Em ạ cụ
Cụ ấy đang nhớ lại vụ mua con xe đầu tiên.Hự, ba mấy tuổi mới mối tình đầu á? Chuyện lão này copy ở đâu về phải không
Cụ chắc vẫn tơ tưởng em Cam 3.0 .Chào các cụ, bữa qua tổng kết quý 2 làm em buồn quá, dịch Covid-19 nó đến và cuốn phăng mọi thứ, đã buồn còn thêm sầu nên trong đầu lại sinh tật, lại ngồi bên ly cafe mơ màng về em - người tình đầu đời của tôi.
Nay em biên thử tý cho vơi bớt nỗi lòng. Các cụ khen chê gì cũng được, quán cafe mà, em cứ biên nhé.
Gặp em qua mai mối các cụ ạ, cũng chỉ là dăm bức ảnh anh bạn trong SG gửi qua zalo. Tin nhắn đến vào gần nửa đêm cuối mùa thu năm 2015.
Ảnh nhắn: Chú thấy em này được không? Một đời chồng nhưng là người tử tế, yên tâm!
Thì cái thằng em nào có biết gì, như một tấm chiếu mới chưa trải sự đời, em cũng chỉ dám thả 1 cái icon băn khoăn vào ô chat rồi tắt máy đi ngủ.
Như bao thanh niên thủ đô, em lớn lên trong vòng tay cha mẹ - học hành lớt phớt cho xong cái giáo dục phổ cập của bộ và mặt bằng chung của thanh niên thành phố.
Rồi thì cũng ra đời đi làm, lăn lộn mười mấy năm ngoảnh lại thì đã ba mươi mấy tuổi rồi, thời khóa biểu cuộc sống của em nó cứ lặp lại đều đặn một chu kỳ hàng chục năm - không thay đổi. Nó đều như cái chu kỳ mà nhiều chị em rối loạn thèm muốn mỗi kỳ đau bụng quằn quại vì sự lộn xộn của nội tiết tố!
Anh bạn quý hóa nhiều năm, tuy cách xa 2 đầu đất nước nhưng tình thân thì chặt như cái bắt tay sau mỗi lần cụng chén các cụ ạ, ảnh lo cho em lắm nên mai mối người đàn bà to béo đấy cho em.
Các cụ biết rồi đấy, tấm chiếu mới thì làm sao mà có kinh nghiệm cơ chứ, được mai mối mà đối phương họ gật rồi thì mình còn lăn làm gì cho mệt, bản thân mình cũng đang cần cơ mà. Kén cá chọn canh chỉ khổ đời, có khi lại lỡ mất cơ hội như mấy anh chứng khoán báo trượt vé lên tàu, đu theo đứt dây thì đời xuống dốc ngay.
Thế là em gật đầu đồng ý! Cái gật đầu của một thằng con trai ba mươi mấy tuổi đời, không chơi bời hút hít, không ngủ thịt ăn chay, chưa từng lắc bay thác loạn!
Rồi cái gì đến cũng đến, nàng ra HN gặp em sau cả tháng trời thông tin qua lại, trao đổi đủ loại giấy tờ tùy thân, kim ngân vật phẩm các cụ ạ. Đời mà, làm gì có gì miễn phí, nhỉ?
Nàng không đi máy bay các cụ ạ, nàng đi xe limo-din hai cầu 6 chỗ thẳng từ SG ra HN trong sự háo hức của em.
Hôm ấy là thứ bảy, nàng hẹn em ở 1 huyện ngoại thành phía nam thủ đô nghìn năm văn hiến. Em tranh thủ gần trưa gọi một chuyến xe đi đón nàng. Mà các cụ công nhận không, cái gì sâu sắc cũng nhớ lâu và in sâu vào vỏ não. Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn nhớ như in là hôm ấy em gọi gờ-dáp car nhưng không được, chuyển sang gờ-dáp tắc-xi cái là có xe ngay - chuyến xe hết 138.000 vnd, em bo hẳn cho tài xế thành 150.000 vì má em dặn là xởi lởi trời cho mà.
Gần trưa, em đến nơi nàng hẹn, hơi bất ngờ vì nàng ... xấu hơn trong ảnh và trong tưởng tượng của em các cụ ạ. Nhưng không sao, ở góc nào đó ngoại hình nàng vẫn đẹp và cuốn hút lắm, nhất là với thằng chưa từng hít hà mùi đàn bà như em!
Rồi bọn em dắt tay nhau tung tăng ngược về thủ đô, trưa rồi nên em mời nàng ăn tạm gì đó trên đường về. Ấn tượng đầu tiên là nàng to khỏe mạnh mẽ, đi lại tác phong nhanh nhẹn, ăn uống cũng nhanh luôn các cụ ạ, không có chuyện mới gặp mà thỏ thẻ e lệ như gái chuynh mới về nhà chồng đâu! Em thầm nghĩ, đàn bà mạnh mẽ nhanh nhẹn như này, thì khối ông còn phải chạy dài mới theo kịp, mình quả thật may mắn. Định gọi cảm ơn ông anh, nhưng ngại nên để bụng tối về nhắn tin sau vậy.
Được một lúc tâm sự, nói chuyện tìm hiểu face - to - face với nàng, em mới bất ngờ nhận ra là nàng có một "tâm hồn đẹp" các cụ ạ, đẹp lắm! Đúng kiểu Bên ngoài mộc mạc thô sơ, bên trong nội thất bất ngờ tiện nghi, hí hí.
Rảnh em biên tiếp nhé. giờ em làm việc đã.
View attachment 6230324