Làm người thông thái thì gặp bất kể hoàn cảnh khó khăn nào, mình nên đối mặt và đối thoại; giữ tâm trí của mình ở trạng thái vui vẻ, thoải mái; đừng bao giờ nghĩ đến việc đơn từ khiếu nại, khiếu kiện, bởi vì:
1. Mình làm tốt, mình sống tốt, mình là người quan trọng với công việc đó, thì không có lý do gì, họ (cấp trên) lại trù dập mình.
2. Thắc mắc, kiện cáo, đơn từ... là nguyên nhân đưa tâm trí của ta vào trạng thái ức chế, dẫn đến đố kị, ganh đua, hơn thiệt...
3. Dần dần thành thói quen, hơi động đến việc gì phật ý mình là nghĩ ngay đến việc phải xử lý, phải chiến đấu, phải dồn người khác vào chân tường...
4. Dần dần mình tự cô lập bản thân, người khác sợ mâu thuẫn với mình (sẽ bị kiện) dẫn đến mọi người xa lánh.
5. Và từ những lý do ở trên nó làm cho con người ta phải sống trong trạng thái ức chế, ko làm bạn được với ai... mà con người sống ưu tư, phiền muộn sẽ sinh ra bệnh tật!
Vì vậy, khuyên cụ chủ việc gì buông được thì nên buông, hợp đồng lao động chỉ là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, hai bên đã ký kết, tức là đã chấp thuận các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng đó! Không thích làm nữa thì đơn phương chấm dứt hđlđ, chứ kiện cáo thì khác gì con kiến kiện củ khoai, không những ko giải quyết đc việc gì mà tương lai của mình tại chỗ làm đó coi như đã chấm dứt.
Ps. Em ghét nhất những người hơi tý là đòi kiện người khác, mặc dù bản thân em cũng 5 sọi rồi, và chưa từng bị ai kiện! Với em, thằng nào được em ghi trong sổ đen là đã từng kiện... thì không bao giờ em dùng! Em thật