Bố thương con thì nên tạo điều kiện cho con phát triển .Thế bố mất con luôn, vì sống bên úc, xa hẳn bố, tình cảm gì nữa.... mà bố làm, tích tiền, chắc phải 5 năm mới sang thăm con dc 1 lần, chắc cú mỗi người 1 đứa
Bố thương con thì nên tạo điều kiện cho con phát triển .Thế bố mất con luôn, vì sống bên úc, xa hẳn bố, tình cảm gì nữa.... mà bố làm, tích tiền, chắc phải 5 năm mới sang thăm con dc 1 lần, chắc cú mỗi người 1 đứa
Câu bôi đen linh ta linh tinh.Ồ, tôi có thể phân tích giúp bác vài ý thế này:
- Một người sau 25 tuổi phải mất 10 năm để hội nhập ở Úc, sau 30 tuổi mất 15 năm và sau 40 tuổi mất 20 năm (nếu không có nền tảng ngoại ngữ hay đã từng làm việc cho châu Âu), vợ (cũ) bác chắc chắn phải đi và đi sớm hay đi muộn là do vợ (cũ) của bác.
- Một đứa trẻ < 12 tuổi chỉ mất 5 năm để hội nhập, bọn trẻ trước sau gì cũng chắc chắn phải đi và đi sớm hay đi muộn gì là do hai bác.
- Bác năm nay 42, nếu cưới vợ năm 43 và đẻ con năm 45 thì năm 65 tuổi bác sẽ vẫn chứng kiến nó tốt nghiệp đại học và chắc chắn bác sẽ phải lấy vợ-sinh con. Lấy sớm đẻ sớm hay lấy muộn đẻ muộn là do chính bác.
Tất nhiên vợ bác muốn mất 10 năm hay dài hơn là do vợ bác....con bác muốn hội nhập sớm hay muộn là do cả hai bác...và bác muốn đỡ hiu quạnh hay không là do chính bác. Cá nhân tôi chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định của tất cả mọi người trong cuộc, chắc chắn rồi.
Thế ở vn thì ko thương nó à cụ, cụ chủ cũng 42 tuổi rồi..... sau già chắc sang úc con nuôi ạ, hay vào dưỡng lão ở vn; nuôi ở vn thì cũng cho cháu ăn học, kiếm việc, vn thì cha mẹ già dựa vào con, đi viện toàn phải con cái đưa đi và chăm sóc thôi.Bố thương con thì nên tạo điều kiện cho con phát triển .
Em cũng đã nghĩ đến việc nếu cho đi cả 2 thì xác định luôn từ giờ là già thì vào trại dưỡng lão cụ ạ, chứ già sang với con nó cũng không chăm đc mình, nhất là văn hoá phương tây nó càng khác xa VNThế ở vn thì ko thương nó à cụ, cụ chủ cũng 42 tuổi rồi..... sau già chắc sang úc con nuôi ạ, hay vào dưỡng lão ở vn; nuôi ở vn thì cũng cho cháu ăn học, kiếm việc, vn thì cha mẹ già dựa vào con, đi viện toàn phải con cái đưa đi và chăm sóc thôi.
Giữ con ở lại thì cũng chỉ được 1 đứa thôi cụ, em có được quyền giữ cả 2 đâu; đúng là cảnh già không có con cái bên cạnh thì cũng mệt mỏi và chán thật, nhưng nếu vì thế mà giữ con lại thì em cũng sợ là mình ích kỷ, ác với con!Là em thì em giữ các con ở lại với mình, ex muốn khám phá môi trường mới nơi đất khách thì cứ tự nhiên. Sau này các con đủ 16t thì đặt option cho chúng nó tự quyết.
Giờ là 2022 rồi mà nhiều người vẫn auto cứ sang nn là ok hơn ở VN như1 niềm tin tuyệt đối nhỉ. Bạn em gái em lứa 2004 giờ nhiều đứa nhà có điều kiện cho du học mà chúng nó còn chả muốn đi kìa. 1 đứa học bên Can từ năm lớp 10, giờ đậu vào trường đh top 3 bên đó mà lúc nào cũng x.định sẽ về VN làm vì sống bên đó quá... buồn.
Còn ở tỉnh lẻ quê cũ em có bác gái chơi với mẹ em ngày xưa. Cho con trai mới 18t sang Úc từ những năm 1997. Sang đó học hành với làm ăn j đó hồi 2013 quay ra làm nail. Đến giờ về VN thăm bố mẹ đc đúng 3 lần và vẫn chưa chịu lấy vợ.
Bác trai bị tiểu đường 2 chục năm, giờ còn bị lẫn. Bác gái thì gần như hư 1 bên đầu gối, đi lại cà nhắc. Đi lên cầu thang mà như lết. Về thăm nhìn 2 ông bà bác chăm nhau mà cám cảnh. Ông con quý tử facetime về nói chuyện thì vẫn cứ vô tư, khen mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất Đ.N.Á này nọ. Xong lại sống phây phây bên đó (mà giờ có về VN nói thật cũng chả hòa nhập nổi).
2 bác ko nói ra mồm thôi nhưng nghe tặc lưỡi kiểu nó sống bên đó môi trường trong sạch, văn minh là đc rồi. Đúng kiểu ngậm ngùi chấp nhận, giờ nói thẳng # quái j mất con đâu.
Cứ nói thẳng như cụ cho nó vuông, cho đi là bái bai các con luôn.Tương lai của cụ là 2 đứa con, cho đi là coi như hết. Chúc cụ quyết định sáng suốt
Em hỏi câu này cụ phải trả lời thật lòng em mới tư vấn đúng được:Cảm ơn các cụ, em cũng hơi sơ ý vẫn gõ là gấu, chuẩn phải gọi là vk cũ như 1 cụ đã nhắc.
Như 1 cụ có ý kiến thì đúng là nếu ngồi lại đươc với nhau, mỗi người nhịn nhau 1 chút để mà đoàn tụ thì tốt; nhưng hiện tại việc này chưa khả thi, ít nhất là với gấu cũ nhà em.
Em không biết là cụ hay mợ, nên cứ gọi cụ ạ; đúng như cụ nói, nếu đoàn tụ thì ngay tại nhà không đoàn tụ được thì đừng mong gì sang đó, mà có khi lại thành ra bánh nhục, vì vậy em không hề có suy nghĩ là sẽ đi; mặt khác càng già càng không hoà nhập đc, như em đã nêu lý do ngay khi viết bài ạCứ nói thẳng như cụ cho nó vuông, cho đi là bái bai các con luôn.
Còn cụ thớt tính đường sang bên đó đoàn tụ rồi chưa kịp thích nghi mà đã lại toang tiếp lần 2 (dễ vậy lắm). Thì lúc đó bách nhục luôn.
Dạ, nhà cháu xin khai thật là có ạEm hỏi câu này cụ trả lời thật lòng em mới tư vấn đúng được:
- Có phải thỉnh thoảng cụ vẫn tẩn gấu cũ phải ko? Và 2 người coi việc đó là bt mặc dù sau khi xong việc thì ai về việc nấy và ko suy nghĩ gì nhiều?
là em nói tương lai cái gia đình đã tan vỡ của cụ hết rồi.Em cũng đã nghĩ đến việc nếu cho đi cả 2 thì xác định luôn từ giờ là già thì vào trại dưỡng lão cụ ạ, chứ già sang với con nó cũng không chăm đc mình, nhất là văn hoá phương tây nó càng khác xa VN