- Biển số
- OF-803445
- Ngày cấp bằng
- 3/2/22
- Số km
- 156
- Động cơ
- 11,361 Mã lực
- Tuổi
- 72
Em đang sống ở Châu Âu (25 năm rồi) nên em rất hiểu, cuộc sống ở đây không dễ dàng gì đâu.
Vợ cụ mới sang sẽ được anh em nhà vợ giúp, nhưng không ai giúp mãi được đâu vì họ còn có cuộc sống của họ, chưa kể anh em xa thơm gần thối lắm chuyện lắm. Nên nếu vợ cụ có sang cùng 2 con thì chủ yếu phải tự lực cánh sinh, nhiều vấn đề lắm không phải chỉ đi làm kiếm tiền là xong đâu.
Cái vấn đề nghiêm trọng nhất bên này là sự cô đơn nên người ta gần như buộc phải tìm người khác giới để chia sẻ ( cuộc sống, tình dục…) nên phụ nữ VN bên này có mấy con mà không cùng cha không phải là hiếm.
Ở VN sống một mình nuôi con dễ hơn nhiều vì còn có bố mẹ, anh em họ hàng, bạn bè , đồng nghiệp cùng chung tiếng nói, văn hoá, môi trường sống thích nghi, nhưng sang đây thì hoàn toàn khác nên luôn cần có người ở bên để chia sẻ.
Em cũng có cô bạn là nữ năm nay cũng 49t rồi, hồi mới sang cách đây 20 năm ( có bố mẹ, em trai định cư từ trước) mà cô ấy phải ở cùng 1 ông già gần bằng tuổi bố cô ấy và có 1 đứa con( do buồn và vấn đề sinh lý…) Sau này thì chia tay rồi lấy 1 anh chồng Tây hơn 17t có 1 đứa con nữa. Bây giờ lại cặp kè với 1 anh VN hơn cô ấy 2 tuổi.
Em lại nhớ câu nói ngày xưa:
Có vợ mà cho đi Tây
Như xe máy không khoá để ngay Bờ Hồ
Em nói thật là em đã sống ở đây 25 năm rồi nhưng cuộc sống buồn chán lắm, chỉ mong nhanh đến tuổi hưu mà về VN thôi. Ở đây phải đi làm mới quên đi thời gian, không thì buồn lắm. Nhưng không thể bỏ tất cả để về VN được vì cuộc sống của mình đã cắm rễ ở đây rồi.
Vợ cụ mới sang sẽ được anh em nhà vợ giúp, nhưng không ai giúp mãi được đâu vì họ còn có cuộc sống của họ, chưa kể anh em xa thơm gần thối lắm chuyện lắm. Nên nếu vợ cụ có sang cùng 2 con thì chủ yếu phải tự lực cánh sinh, nhiều vấn đề lắm không phải chỉ đi làm kiếm tiền là xong đâu.
Cái vấn đề nghiêm trọng nhất bên này là sự cô đơn nên người ta gần như buộc phải tìm người khác giới để chia sẻ ( cuộc sống, tình dục…) nên phụ nữ VN bên này có mấy con mà không cùng cha không phải là hiếm.
Ở VN sống một mình nuôi con dễ hơn nhiều vì còn có bố mẹ, anh em họ hàng, bạn bè , đồng nghiệp cùng chung tiếng nói, văn hoá, môi trường sống thích nghi, nhưng sang đây thì hoàn toàn khác nên luôn cần có người ở bên để chia sẻ.
Em cũng có cô bạn là nữ năm nay cũng 49t rồi, hồi mới sang cách đây 20 năm ( có bố mẹ, em trai định cư từ trước) mà cô ấy phải ở cùng 1 ông già gần bằng tuổi bố cô ấy và có 1 đứa con( do buồn và vấn đề sinh lý…) Sau này thì chia tay rồi lấy 1 anh chồng Tây hơn 17t có 1 đứa con nữa. Bây giờ lại cặp kè với 1 anh VN hơn cô ấy 2 tuổi.
Em lại nhớ câu nói ngày xưa:
Có vợ mà cho đi Tây
Như xe máy không khoá để ngay Bờ Hồ
Em nói thật là em đã sống ở đây 25 năm rồi nhưng cuộc sống buồn chán lắm, chỉ mong nhanh đến tuổi hưu mà về VN thôi. Ở đây phải đi làm mới quên đi thời gian, không thì buồn lắm. Nhưng không thể bỏ tất cả để về VN được vì cuộc sống của mình đã cắm rễ ở đây rồi.
Chỉnh sửa cuối: