Không rõ cụ
ngoc_phuong đã có quyết sách chưa. Nhưng em đọc các còm lúc đầu thì thấy bố vợ cụ nói thế thì em nghĩ ông ấy vô lý. Cụ trả tiền thì bố mẹ trả phần đất đc thừa kế của mấy đứa em . Sòng phẳng mà, gọi công chứng hay lập cả vi bằng luôn cho chắc sau này khỏi đứa nào kêu. Bán ra ngoài thì đau lòng bố mẹ cụ, mà bán giờ là lúc phải bán rẻ cho ng ngoài..thiệt quá hả.
Nhưng nghĩ lại thì có nhiều cụ trên này chỉ ra em mới thấy ngộ. Đúng là có mua cao hơn tt chăng nữa thì sau con cháu rồi vợ thằng em nó vẫn có thể rao láo là cụ ép giá mua rẻ buộc bố chúng và ông bà bán cho cụ..mang tiếng oan mãi.
Trả cho nó xong nó cứ bảo đến ở nhờ bố mẹ vì ko có nơi ở..đuổi thì tan nát tình thân, oán hận muôn đời. Rồi nó lại vay , kéo bọn chủ nợ mè nheo đe dọa...bố mẹ lại luôn đúng lý ở vị trí họ ( nó là em con mà ..vd vậy ).
Còn gia đình riêng của cụ khéo cũng mùa đông vĩnh cửu vì chuyện này.
Vậy thượng sách là. Dù rẻ 1 tí cũng bán, dù bố mẹ buồn cũng bán ( ko là rồi còn buồn dài dài mãi ko thôi với em cụ ). Bán xong chia theo thừa kế , kể cả chia phần dưỡng già cho bố mẹ. Chia sao cho thiếu nợ 1 chút chứ chớ chia đủ chia thừa cho đứa em gánh 1 chút thiếu, . Lập văn bản gia đình ghi rõ câu chuyện này , mấy đứa em ký cả vào lịch sử( chặn việc sau bóp méo lý do bán..chặn bớt ý chí moi tiếp sau này của thằng em nghịch ).
Em cũng thấy cc đánh giá bố vợ cụ tỉnh táo là rất chuẩn. Có lẽ ông đã quá trải đời nhưng cách ngăn cụ mạnh nhất là dùng từ mua là thiếu đạo đức để cụ không dính đến mua( chính là giúp cụ và gia đình cụ đó ). Chứ nói vậy chắc chắn ông cụ cũng biết rằng bản chất việc cụ mua cũng không phạm đạo đức nào cả, nếu đúng như em đoán về cách nghĩ cách dùng từ ( có tí vu khống ) này thì ông còn tỉnh táo gấp 2 , ông cũng cực hiểu tính nết con rể . Cụ nên cám ơn nhạc phụ trong chuyện cố vấn này , sau ổn nên mời ông đi chơi nơi chỉ 2 bố con mình biết
.
Chúc cụ xử lý thuận buồm xuôi gió.