Dạ chào các cụ, nhờ các cụ tư vấn tình huống này
Chẳng là nhà cháu có 2 anh em trai và giờ cả hai đang ở chung vs phụ huynh, về phần cháu thì có 2 đứa, đứa lớn cấp 1, đứa thứ 2 mới 1,5 tuổi. Cháu làm ăn kinh doanh từ hồi đại học, lo đc tiền học, tiền cưới, tiền nuôi con ăn học, mua ô tô... cho đến 2017, 2018 cháu vỡ mảng chứng khoán, bitcoin và công việc cũng bão hoà, phải bán cả xe, giờ kiếm qua ngày và chờ thời. ( lương vợ cũng tạm ổn )
Rồi giờ thằng em sắp lấy vợ nên phụ huynh nói bóng gió đuổi vợ chồng cháu ra ngoài, ko hiểu là lo ăn bám, hay là lo điều gì, còn bản thân 2 vợ chồng luôn ý thức con của mình, ko dựa vào ông bà, có bận mọn lắm thì mới nhờ ông bà đón hộ. Tình trạng cụ ông thì bị K amidan, trộm vía chưa tái phát lại, nhà có mảnh đất 5 tầng đang ở thì ngõ trong phố, 2 mảnh nữa thì 1 mảnh chờ quy hoạch đường khu Nhân Chính, 1 mảnh chờ cấp sổ đỏ, các cụ còn đang mua trả góp 1 căn mini vin city ( đấy là của phụ huynh cả). Hai vợ chồng cháu thì ky cóp vay mượn thế chấp để mua 1 căn chung cư anh V hàng tháng vẫn trả lãi và gốc cho ngân hàng nhưng khổ nỗi căn bé quá nếu ở đâm nheo nhóc, khổ vợ và con, lực mua căn to thì chưa đủ.
Hai mảnh đất kia phụ huynh im re, không đả động cho hay bán hay ntn cả. Cháu muốn các cụ nhà yên tâm dưỡng bệnh không lo nghĩ, an nhàn những năm tuổi già. Khổ nỗi mấy tháng nay nghĩ lời bà cụ bóng gió đuổi 2 vợ chồng đi mà cháu mất cả ngủ vì kinh tế đang khó khăn, con nhỏ, nhà trả góp, đang tính cho thuê căn chung cư kia ( đc giá hơn) rồi đi thuê căn khác ( cũ kỹ hơn) to hơn để ở cho 4 người nhà cháu ở.
Đặt giả sử cụ là phụ huynh cụ giải quyết sao ạ ?
Đúng là cụ có cái sai là không tính toán ở riêng từ những năm trước, lúc đó kinh tế cụ còn mạnh, mua béng chung cư hoặc đất thì giảm đầu tư đi và đỡ thiệt hại. Nhà có 2 ae nên cụ phải tính điều này sớm. Thôi ko sao, giờ cũng chưa muộn cụ ạ.
Em cũng có kinh nghiệm xương máu về chuyện này. chả là ô nhà em trước công tác ở hn, sau cụ về hưu thì về quê sống. trước khi về hưu ông nhà em đc phân 1 căn nhà cấp 4 khoảng hơn 40m2 và khi học đại học em ở đó. e ra trường năm 95, năm 98 tích cóp được khoảng 60 tr rồi vay mượn thêm tí để sửa lại cái nhà đó (hết khoảng hơn 60 tr tí). Tiền này lúc đó nếu mua căn hộ chung cư 50m2 chỗ phố vọng thì cũng chỉ khoảng 7 -80 tr; còn nếu mua đất khu xa xa tí thì cũng ngon. Tại thơi điểm sửa nhà, các anh chị cũng đã ổn định gia đình cả rồi (ở quê) và tâm lý của em thì nghĩ chắc là nhà đó ông bà sẽ cho mình thôi, vì em là út mà.
Ngoài tiền sửa căn nhà cấp 4 cũ của ông già em, năm 2001 em cũng bỏ tiền ra để ông bà già sửa lại cái nhà ở quê, lúc đó cũng khoảng hơn 100 tr
Sau khi cưới vợ, em ở đó 1 thời gian đến 2003. sau đó chuyển về nhà vợ sinh sống để vợ đi làm thuận hơn. Khi em ko ở nhà đó nữa, thì các con nhà anh cả lên học đại học và chúng nó ở nhà đó (anh cả nhà em có 2 cháu gái). phương án ở nhà vợ em cũng tính chỉ là ở tạm thời.
Sau này khi nhà ông bà già vợ có biến cố, vợ chồng em phải đi thuê nhà ở bên ngoài. Căn hộ cũ mà em đã bỏ tiền ra xây thì mấy đứa cháu con ông anh nó ở.
Sau khi thuê ngoài một thời gian, em quyết định là dồn tiền lại để mua chung cư hết hơn 4 tỷ, vay tá lả bùng binh cả (chắc phải vay đến hơn 2 tỷ, vay bên chị vợ và vay ngân hàng, bên nội ko ai hay biết gì và cũng không hỏi vay), nhà cũ thì các cháu vẫn ở, ông bà cũng chẳng một lời hỏi han xem vay nợ ra sao ?
Sau này các chị gái em cũng biết là vay nợ và bảo ông bà phải quyết định cái nhà đó cho cậu để bán. Ô bà họp gia đình lại và quyết định cho bán, em được hưởng 2/3 để trả nợ; còn 1/3 ông bà giữ.
Lúc quyết định bán thì lại ko bán được, mãi về sau này em mới bán, bán được tổng cộng khoảng 2,3 tỷ. lúc này công nợ em cũng trả xong hết rồi
Sau khi bán xong, ông bà lấy số 1/3 này cho mỗi anh chị một ít, em cũng bỏ ra thêm bằng ấy tiền để cho các anh chị
Đúng là giai đoạn vay nợ tiền để mua chung cư, em cũng cứ ân hận mãi về quyết định trước đây, nếu lúc đó em ko bỏ tiền ra sửa nhà thì hoàn toàn với số tiền đó em có thể mua được căn hộ hoặc mảnh đất ở xa xa, và nó là của riêng mình. Giờ phải chờ ông bà quyết định, xin xỏ thấy ức chế ghê gớm.
Đến bây giờ, nhờ trời em cũng đã ổn.
Thế nên dù có muộn, cụ cũng cứ nên độc lập về kinh tế, nhà cửa.
Thôi cụ cụ mạnh dạn nói chuyện với ông bà là xin phép ra ở riêng, độc lập kinh tế rồi tự mình phấn đấu được là tốt hơn hết; còn chuyện tài sản của các cụ thôi coi như ko nghĩ đến nữa, sau này các cụ mặc nhiên phải có trách nhiệm quan tâm phân chia cho hợp lý, và nếu giả dụ ko quan tâm hoặc phải bán đi để chữa bệnh thì thôi, đời cho mình nhiều chứ thừa kế là mấy đâu