Việt Nam, với những con cá đẹp đẽ, chất độc tuyệt diệu.
Việt Nam kẻ tử vì đạo. Đất nước sẽ gánh chịu mọi cú đòn. Sự thuộc địa của Pháp với cuộc chiến giành độc lập lần thứ nhất (1946-1954). Cuộc chiến tranh lần 2 và lần này chống lại người Mỹ (1962-1975), kẻ đã rải dioxine xuống hàng nghìn ngôi làng. Chiến thắng của những kẻ theo chủ nghĩa Stalin địa phương, những kẻ đang biến thành những tên tư bản bất lương, cũng giống như ở Trung Quốc,. Mặc dù bề ngoài mang bộ mặt yêu nước, nhưng tất cả đều để bán hoặc tất cả sẽ bị bán hay gần như vậy. Ví dụ gần đây nhất: vụ việc của Formosa Plastique Corporation (fpc.com.tw). Đây là công ty Trung Quốc Đài Loan, đã từng lâu năm chuyên về sản xuất nhựa PVC với các quy trình gia công gây ra ung thư. Ở Việt nam, tập đoàn hóa dầu này sở hữu một nhà máy thép, đang là tâm điểm của một vụ bê bối tầm quốc gia. Vào mùa xuân, các bờ biển Việt Nam bị bao phủ một cách tàn nhẫn bởi hàng triệu con cá, ốc, tôm … chết.
Điều bí ẩn không chỉ là một: việc xả chất thải xuống biển của Formosa Plastique đã được biết đến từ rất lâu. Trong cái đất nước vẫn được nắm giữ bởi bàn tay sắt, những cuộc biểu tình chưa có tiền lệ vẫn tiếp nối. Chúng ta có thể thấy, ví dụ, trên những tấm biểu ngữ “Chúng tôi yêu biển, cá và tôm. Formosa phải rút đi”. Rõ ràng những viên chức quan liêu của ************* nắm quyền thấy lo sợ, và tự xuất hiện trên TV để giả vờ ăn năn, thề thốt là đây sẽ là lần cuối, rằng “tất cả các bài học sẽ được rút kinh nghiệm”. Còn về phía kia, lũ đểu cáng lớn Formosa cũng đích thân đến, trực tiếp xin lỗi và hứa bồi thường 500 triệu USD. Nhưng đất nước vẫn tiếp tục bị đem bán.