Cái vụ nghèo mà ăn mặc giản dị nó khác với kiểu ăn mặc lôi thôi lếch thếch, không phải tự nhiên mà những phòng hòa nhạc lớn yêu cầu người nghe phải mặc lễ phục, ông giàu có mà ăn mặc thế dù cho nó biết ông giàu nó vẫn mời ông biến vì bề ngoài của ông không xứng để bước vào chỗ đó( cái con mẹ bán nước đầu xóm hồi đi Nga xem Hồ Vịt Giời nó về nó chém, chứ em có đi mẹ nó đâu mà biết ). Còn cái vụ giàu mà bề ngoài giản di thì chính em chứng kiến. Ai ở Chơn Thành ( BP ) chắc đều nghe tên vc bà Bảy Rị. Sì tai của 2 ông bà này là đồ bà ba, loại vải thô của mấy ông bà già xưa, ăn thì chuyền đời khô mắm ( chỉ có điều khô sặc rằn hay khô cá lóc đắt gấp 2-3 lần thịt heo thôi ), đi thì chạy chiếc suprint bạch bạch. Vậy mà trong tay có hàng trăm hecta cao su, nhà máy chế biến mủ, thời cao su có giá ngày vô chứng 4-500 triệu là bình thường. Khi nghĩa trang MĐC chưa giải tỏa, ông Bảy xuống SG đặt làm cái mộ ốp đá hoa cho ông già ( đá cẩm thạch Ý thời giờ thì bình thường chứ thời trước là hàng độc ) mất mấy chục cây vàng mà thằng cha làm mộ k tin, đến khi ông 7 bao xe cho lên nhà mới bật ngửa. Mà đặc biệt bà 7 ăn trầu nhìn nhỏ thó, mặc đồ bà ba đen nhìn nhà quê hết sức, vậy nhưng trình độ hơi bị siêu đấy, từ pha chế dung dịch đánh đông mủ cao su ( lúc chưa có thuốc chống đông ) đến nói chuyện bằng tiếng A với bọn Malai khi qua khảo sát liên doanh với cty cao su. Mà lúc đó công ty cs 1987-1989 bên em nhiều người " thứ dữ " lắm chứ k phải chỉ có hai quái kiệt kiểu này, từ ông Khôi ( sau này đi HO ) lúc đó là cn đi dẫy cỏ hàng, sau này mới biết hồi trước là đại úy quận trưởng, xuất thân pilot trực thăng, bảo vệ nông trường xuất thân biệt cách 81, đội trưởng trồng mới tên Năm Vẽ nguyên đại đội trưởng đặc công, cán bộ kỹ thuật trung úy TQLC, giám đốc công ty thì cựu tử tù CĐ, ai nhìn cũng hiền khô, chỉ khi xem hồ sơ hay nghe người khác nói mới biết chứ bản thân họ k hề hé răng