Thật cụ ạ, họ giàu rồi thừa tự tin nên không cần phải khoe mẽ gì cả.Thật không cụ?
Thật cụ ạ, họ giàu rồi thừa tự tin nên không cần phải khoe mẽ gì cả.Thật không cụ?
Thế em mới nói là bình dân chứ đâu có nói nhếc nhác cụ ạ, bình dân là bình dị như số đông.Cũng tùy cụ ạ. Bình dị thì tuyệt vời rồi. Nhưng cá nhân em không ủng hộ kiểu ăn mặc quá nát để đi giao dịch việc bất kỳ. Đôi khi nó là việc thể hiện sự tôn trọng người đối diện. Thiếu gì cách thể hiện sự giản dị.
Màu mè quá em cũng không ủng hộ
Uh thì người ta giàu nhưng ăn mặc giản dị sạch sẽ kể cả đi xe máy cũng ko sao rất trân trọng với những khách hàng như vậy, còn giàu rồi ăn mặc bẩn hơn cả thằng ăn mày xong giở giọng dạy dỗ người đối diện rồi hả hê thì kể cả có 1k tỷ em cũng coi như rác vào em em đuổi mịa ra ngoài.CHuẩn này, tôn trọng mình cũng là tôn trọng người khác, nếu e là người bán hàng thì khách hàng nào cũng đáng trân trọng. Nhưng nếu e là người đứng cạnh thì ông có 1k tỷ kệ mẹ ông, cứ bẩn và hôi là tôi tránh xa cái đã
Như vậy còn khoẻ, dẻo dai hơn tập tạ cụ nhỉÔng đang tập tạ chung với em, chạy Mẹc S500, có tài xế riêng, nhìn ổng còn cùi hơn thằng Thái này 1000 lần, xài IP4 . Chủ doanh nghiệp bột mỳ. Mỗi lần xe nhập hàng, ổng cởi trần nhào vô khuân bột phụ công nhân luôn
Cụ là người miền núi, chắc không ở SG nhỉ?Trong SG, càng giàu thì trông càng bình dân, tất nhiên ngoại trừ bọn khoe mẽ trên báo.
con mẹc này bản gì mà đẹp thế ợMới đây, trên trang thông tin của Thái Lan đã chia sẻ hình ảnh của nam thanh niên trong trung tâm bán ô tô sang trọng. Hình ảnh nam thanh niên với đôi dép cũ kĩ xuất hiện tại đó khiến nhiều người bất ngờ.
Đây là những hình ảnh được chụp lại tại thành phố Bangkok của Thái Lan. Khi xuất hiện tại cửa hàng, nam thanh niên đã bị các nhân viên miệt thị, khinh bỉ khi nhìn xuống đôi dép rách nát dưới chân. Thậm chí, nam thanh niên còn không hề được chào đón khi xuất hiện tại đó.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, nam thanh niên đã đi vòng quanh và lựa chọn chiếc xe sang trọng. Hành động lựa chọn loại xe đắt tiền kèm theo những tiện ích của nam thanh niên khiến nhiều người tròn mắt.
Nhìn bề ngoài có phần bụi bặm, rách nát của anh chàng không ai có thể ngờ anh chàng có đủ số tiền để mua chiếc xe sang trọng như vậy. Sau đó các nhân viên trong trung tâm ô tô đã vô cùng hối hận vì thái độ trước đó của mình.
==> Có cụ/mợ nào đi mua xe mà giả vờ như này không ạ.
Không thật đâu, cụ ấy nghe nói hoặc đoán bừa vậy thôi.Thật không cụ?
Bây giờ thì không, nhưng 1994 em vào Sg thì nhìn đàn ông toàn 1 mốt: tóc dài 1 tí xẻ ngôi giữa, quần bò, áo chim cò thô, dép 2 quai tháiTrong SG, càng giàu thì trông càng bình dân, tất nhiên ngoại trừ bọn khoe mẽ trên báo.
Hê hê,Hàng xóm nhà em có 1 thằng khoảng 35t, đi xe máy Jupiter cũ rích, quần áo cũng cũ rích, thế mà hóa ra nó là chuyên gia làm cho tây lương tháng 15k $ mới choáng chứ. Chắc bọn ấy nó bận chẳng có thời gian quan tâm khoe mẽ nữa
Hồi lâu rồi tranh thủ cuối tuần chạy ra showroom gần nhà xem cái CX-5 đúng màu kết, áo phông dép ứ có quai là xì-tai ở nhà của em... Cả đội sale quay ra nhìn rồi quay đi, ngó nghiêng mãi cũng chả đứa nào hỏi... Chán quá em về, chờ CRV 2015 ra mua vậy... kkk.Đầu năm 2009 cận tết âm lịch , em đang dọn dẹp nhà cửa đón tết thì sếp gọi bảo xuống nhà sếp có việc . Người đang bẩn áo quần thì lếch thếch nhưng kệ em cứ phi xuống . Đến nơi sếp đưa 25 củ bảo đi mua cho sếp cái nokia 8800 gold . Vừa ra cửa thì sếp lại bảo lấy xe sếp(Xe Mer E280 ) mà đi rồi đổ xăng cho ổng luôn . Đến một cửa hàng điện thoại lớn có tiếng, em đậu xe rồi đi vào . Thấy bộ dạng của em đứa nhân viên đứng ở cửa chả thèm mở cửa cho dù mặt mũi em cũng chả đến nỗi nào . Vào trong em nói cho xem cái 8800 gold , bọn nhân viên chả thèm trả lời em phải nhắc lại bọn nó mới miễn cưỡng chỉ cho xem . Đến lúc em nói cho cầm xem thì nó gọi 2 chú vệ sĩ đứng cạnh em . Đang ngắm nghía thì bỗng chú bảo vệ bên ngoài chạy vào nói : Anh ơi anh lái xe lên một chút cho xe khác đậu với . Em ra đánh xe lên một chút rồi lại đi vào . Lúc này thì thái độ chúng nó khác hẳn . Lúc mua xong còn có một cô thật xinh xách túi đựng máy ra tận xe cho em
Em nhớ có lần em đạp xe đạp ra ngoài chợ mua mấy đồ linh tinh. em lựa món này món kia sau chọn món rẻ nhất rồi thằng nhỏ con chủ tạp hoá càu nhàu "Mẹ! có mấy chục cũng lựa tới lựa lui!" em nghe câu đó xong cũng cười vì đang vội.Thật sự hôm ấy trong túi chỉ có vài chục. Rồi vài ngày sau, bạn ấy đến cty em pv và em là người interview bạn đó Nhớ lại cảnh đó rất buồn cườiCô giáo e ngày C3 cũng thế cụ ạ, khổ cô giáo e nói thật nhìn cũng k được xinh xắn lắm, da đen đen khổ cô ấy còn bị lác cụ ạ. Ăn mặc thì toàn mặc đồ ở nhà, hôm đi mua đàn piano cho con gái mà vào trả ai thèm cho xem. Cuối cùng bà giáo e lấy con đắt nhất, bọn nhân viên ngơ ngác.
Cái này hay à nha. Thật không cụ ơi, nhiều người hay thật. Ngoài mình em chưa gặp nhiều, còn em công tác trong SG gặp nhiều lắm, giản dị chứ không đến mức nhếch nhác.Ông đang tập tạ chung với em, chạy Mẹc S500, có tài xế riêng, nhìn ổng còn cùi hơn thằng Thái này 1000 lần, xài IP4 . Chủ doanh nghiệp bột mỳ. Mỗi lần xe nhập hàng, ổng cởi trần nhào vô khuân bột phụ công nhân luôn