Chương II: Độc hành rước dâu
Tập 1: Cuộc chia tay lưu luyến
Mời các cụ chiêm ngưỡng chân dung mụ Tem già đỏng đảnh trước khi cháu tiếp tục câu chuyện:
Sau khi châm nước nôi đầy đủ, vặn chìa khóa lên 1 nấc, mụ Tempra rên lên hừ hừ bởi quạt gió đã được đấu tắt, chỉ cần khóa điện mở là quạt và bơm xăng làm việc. Vặn lên 1 nấc nữa mụ ấy hộc lên rầm rầm, vậy là ngon roài, lên đường thôi.
Cháu và chồng cũ của mụ lên đường đến gara quen của chồng cũ với mục đích bơm thêm tí ga cho điều hòa nó mát. Hiện trạng chỉ có gió thổi ra thôi, mặt đường nóng thế nào thì điều hòa nó phun ra như thế. Tất nhiên là thủ tục không thể thiếu đó là cho mụ già ăn no với 300k tiền xăng. Khi đổ xăng thì cháu phát hiện ra chi tiết có thể nói là zin và đẹp nhất xe, đó là cái nắp che chỗ đổ xăng – đẹp lắm ý, khà khà. Và cháu có một ước mơ nhỏ nhoi, là tân trang cho vợ già của cháu cải lão hoàn đồng dư lày:
Hoặc dư lày:
Hoặc dư lày:
Có lẽ việc đưa đón dâu quan trọng vậy mà cháu không xin ý kiến các thầy để lấy ngày đẹp nên cuộc đưa đón có vẻ không được thuận lợi chăng? Khi đưa xe đến được gara thì bác chủ gara đi vắng đến 5h chiều mới về. Hey zà, gần 3 tiếng nữa mà chờ thì biết làm gì cho hết ngày, 3 tiếng ấy mà cháu chạy thì có mà về đến nhà lâu rồi. Vậy là cháu quyết định lên đường, sau khi hỏi mua dầu trợ lực lái mà gara đó cũng không có nốt.
Nhưng trời tính không bằng người tính, rời gara được 300m là mụ ấy bắt đầu lịm xuống, không muốn bước tiếp nữa mặc dù cháu có dấn, có đạp mạnh thế nào đi chăng nữa. Có lẽ nào việc chia tay chồng cũ lại khiến mụ ấy xúc động đến mức trụy tim ngất lịm đi chăng? Cháu và chồng cũ mụ ấy vội vàng đẩy vào ven đường và cố gắng đề nổ nhưng không xong. Chồng cũ bắt bệnh luôn: bơm xăng chập chờn đấy, chắc lâu không đi nên nó chập chờn. Thôi rồi lượm ơi! Mụ này nặng nghĩa quá đây mà.
Cháu đi bộ quay lại gara hỏi mua bơm xăng, cậu nhân viên liền lấy xe máy chở cháu quay lại chỗ mụ già đang nằm và ngó rồi phán: “chỗ em chỉ có bơm tõm loại thả vào thùng xăng thôi, không có loại này. Bơm của anh để gần máy, chạy 1 lúc nó nóng là nó không bơm được, anh lấy rẻ ướt quấn vào là nó chạy được”. À, ra vậy. thế là Cháu ngó nghiêng đi kiếm giẻ và nước. Oh, kia rồi, may mắn quá! Ngay gần đấy có nhà đóng cửa nhưng ngoài sân có vòi nước và mấy cái chậu. Cháu mượn tạm 1 chậu và mở vòi cho nước vào và mang về tắm cho cái bơm xăng. Thật kì diệu, sau khi hạ nhiệt nổ máy phát mụ ấy lại hộc lên ngay. Chồng cũ của mụ liền bảo: xin luôn cái chậu, cho vào ghế sau. Ôi, tội lỗi, tội lỗi, nhưng tình thế dư lày cháu cũng đành phải làm như vậy. Hi vọng hôm nào lên Tề Lỗ tìm linh kiện sẽ nhớ mang chậu trả lại cho chủ nhà. Và từ đây, chuyến hành trình của cháu thêm 1 người bạn cực kì quan trọng và hữu ích trong chuyến đi là chiếc chậu nhựa:
2 anh em tiếp tục lên đường với mục tiêu đến gara khác bơm ga điều hòa và mua bơm xăng. Nhưng đi được khoảng 1Km là mụ ấy lại dở chứng, cháu liền xuống mua 1 cái khăn mặt rồi gói ghém xung quanh bơm xăng và đổ nước trong chậu lên, hành trình tiếp tục. Chạy qua 1 cửa hàng bán đồ kim khí, chồng cũ của mụ liền hô dừng lại, cháu liền tấp vào lề. Cụ ấy bảo: quay lại mua 1 cái tô vít và 1 cái kìm để trên xe, có việc cần còn dùng. Trời ơi, người đâu mà chu đáo thế cơ chứ. Cháu thấy hạp lý liền mua ngay 1 đôi dụng cụ quan trọng này để thủ thân. Sau này mà hết duyên, chia tay mụ Tem này là cháu sẽ tặng lại cho chồng tương lai của mụ ấy đôi dụng cụ này như của hồi môn. Cụ nào mua của cháu nhớ nhắc cháu kẻo thiệt nhé.
2 anh em mò đến được gara đầu tiên hỏi mua bơm xăng, chỉ có loại hơn 1 triệu thôi. Đắt quá …., giờ mua cái bơm xăng thì có mà bằng 1 góc cái xe luôn à??? Cụ chồng cũ kiên quyết không cho em xuất tiền mà bảo: đi, sang gara khác xem nào.
Kịch bản cũ lặp lại, bơm xăng không được duyệt chi nhưng 2 anh em lại chữa được bệnh khác cho mụ vợ già đỏng đảnh với chai dầu trợ lực lái giá 100k. Cháu đổ luôn vào bình dầu trong khi anh chồng cũ ngó xuống xem có giọt nào chảy ra ngoài không. Có chứ, một vài giọt đã rơi xuống đất! Vậy là rõ rồi, mụ vợ già bị rò rỉ thực quản, cho uống bia là bị chảy lung tung cả chứ không xuống hết dạ dày. Nổ máy lên xe, kì diệu chưa, tay lái nhẹ bỗng luôn. Giữa trời nắng tập tạ với nó gần 1 tiếng giờ tự nhiên xoay vô lăng nhẹ nhàng bằng 1 tay thì còn gì sướng hơn nữa hơn nữa.
Mà kì lại chưa, chạy đi mấy cây số mà không thấy tim mụ vợ trụy đi lần nào nữa, liều thuốc rẻ ướt quấn bơm xăng thật là kì diệu. Cháu quyết định không bơm ga, không thay bơm xăng nữa mà về luôn. Cụ chồng cũ nhất quyết không xuống xe mà nói: để anh đưa chú thêm một đoạn nữa, tí anh về sau. Lần đầu tiên cháu thấy 1 người bán hàng nhiệt tình đến vậy. Khách mua rồi, thanh toán rồi, đòi về rồi mà nhất quyết phải đưa tiễn đàng hoàng như vậy làm cháu cảm kích lắm lắm ấy.
Quá tam 3 bận, có lẽ mụ già vẫn chưa muốn chia tay chồng nên bất ngờ đột quỵ sau khi cố qua được cái đèn đỏ và dừng lại trước cửa 1 ngân hàng. 2 anh em bước xuống xe đã thấy anh bảo vệ ngân hàng cầm ô chạy ra mời vào giao dịch, oách như giám đốc ấy chứ. Sau khi nghe trình bày là xe hỏng, không phải khách quý đi ô tô đến là anh bảo vệ rút về luôn bỏ mặc 2 anh chồng tội nghiệp loay hoay đổ nước tắm táp cho cái B(ơm) của mụ vợ già. Lần này thì thôi rồi, bơm nó phản đối cuộc chia li của mụ Tem già bằng việc đình công, không phun xăng ra nữa.
Sau khi hội ý và xin ý kiến cụ vip, quyết định được đưa ra là vẫn phải thay bơm xăng, nhưng chi phí chỉ 300-400k thôi, tìm loại của xe 5 tạ.
Trong cái rủi có cái may các cụ ạ, cụ chồng cũ có anh bạn đi làm về đi qua gần chỗ đó bằng xe máy thế là được trưng dụng làm xe ôm đưa cụ chồng cũ đi mua bơm. Trong lúc chờ đợi cháu post cái ảnh hầu các cụ ngắm con mụ già hiên ngang bên tòa nhà mới, cũng oai lắm đấy chứ:
Sau hơn 1 tiếng chờ đợi thì cụ chồng cũ cũng quay lại. Ơn zời, cậu đây rồi, bơm xăng đây rồi. Cuối cùng cụ chồng cũ cũng làm được điều cụ VIP dạy là mua bơm chỉ 300-400k sau khi đi gần 2 chục cây số qua rất nhiều gara, thuyết phục mãi mới được 1 chủ gara bán cho cái bơm xăng đang dùng để thử cho khách. Và bài học thứ 2 và 3 trên con đường trở thành thợ sửa xe chuyên nghiệp là xử lý bơm xăng và thay dầu trợ lực.
Mời các cụ xem tiếp tập 2 – chương 2: BÀ GIÀ KHÔ HẠN