- Biển số
- OF-142107
- Ngày cấp bằng
- 16/5/12
- Số km
- 408
- Động cơ
- 367,190 Mã lực
Cụ cho em xin link FB cụ, để em tag nhờ mấy người em quen vào ạ .
Mình có phải chỉ sống cho riêng mình đâu phải không cụ.Em cũng có câu chuyện nhà bạn.
Đó là con nó bị bệnh tim, phải mổ thì sống, mà nó đếch kiếm được 100 triệu.
Đến khi đi vay đủ thì con nó ko qua khỏi.
Lên chức, vục mặt kiếm tiền âu cũng là để cuộc sống khá hơn
Cụ cứ Copy nguyên bản rồi đăng lên FB và Tag mấy người quen vào cũng đc màCụ cho em xin link FB cụ, để em tag nhờ mấy người em quen vào ạ .
Khi chuẩn bị xa rời cuộc sống lời khuyên bao giờ cũng chân thành...cụ bảo vợ con nó dùng bồ đề tâm cho an toàn bộ phổiMột cậu bạn đi thăm chiến hữu về và chia sẻ những cay đắng, nhọc nhằn khi đem sức khoẻ để đánh đổi lấy cái "Ghế" để rồi được gì khi phải nằm điều trị bệnh giai đoạn cuối. Các cụ "hiểu đời" và cho ý kiến với bạn em:
Sáng vào viện thăm thằng bạn. Leo mãi mới lên chức Phó Vụ trưởng, cuộc đời chủ yếu là trên bàn nhậu hoặc ở cửa sau nhà ai đó. Đời lên như diều gặp gió, luôn tỏ ra hiểu đời và nguy hiểm. Nay bị tiểu đường cấp, sắp chết rồi. Nó nhờ mình: "mày cứ về viết trường hợp của tao lên FB, chửi tao ác vào. Bây giờ không ăn không ngủ không nói chuyện được bình thường với vợ con thì còn có gì đáng sợ nữa đâu. Biết thế đ' leo lên, đ' bon chen làm gì cho nó mệt người phí sức. Gây thù chuốc oán với bao nhiêu thằng, bây giờ cả thằng thân lẫn thằng ghét nó đều bỏ qua mình để nó đi bưng bê thằng khác. Chết rồi xe cho ai đi, nhà cho ai ở, vợ cho ai sờ..."
Vui đi thôi, chơi đi thôi, đời ngắn lắm, bon và chen làm tụi mình ho hen, phát mệt...
e là cũng cùng quan điểm với cụÔi xời ông giời gọi thằng nào thì thằng ấy dạ thôi chứ đâu phải vì mấy cái vụ ăn uống nhậu nhẹt gái gú hay hót nhiều khản cổ mà die đâu! Đầy người trên răng dưới dép tổ ong ra đường xẹt cái là nằm dưới bánh xe, hôm sau ngự trên nóc tủ ngắm chuối xanh rồi còn đâu!
Chả qua số bạn của bạn cụ đen, chứ bây giờ thằng nào chả thích có sao có vạch! Chả qua chả có cửa, chả có tiền, hót chả hay thì đành làm thân trâu ngựa nhét chân gậm bàn rồi tự khen mình thanh đạm thôi chứ có cơ hội lại chả nhao nhao lên ấy chứ!
(Nói đâu xa: ngay em đây nếu cứ cửa sau ngồi hót với nhậu mà lên được chức Chã với Chánh tổng thì em hót cả ngày )
Cụ viết lủng củng quá, nhưng cái VN mình nó vậy.E thì nghĩ thế này, nếu chả ai phấn đấu , chả ai cố gắng thì xh sẽ đi về đâu ,làm sao có những tổng thống tài ba, có những nhà khoa học lỗi lac.Chả qua cái chế độ này nó đẻ ra mô hình làm việc quái thai. Con người tiến thân bằng đầu gối và thủ đoạn thành ra mới thế.
Thật ra đc làm việc đúng năng lực và sở thik cũng là hp. Như nhà bác học Mari quyri , bà ấy miệt mài tìm ra chất phóng xạ rồi cũng chết trong đau yếu bệnh tật vì nhiễm phóng xạ. Nhưng bà cũng như bao nhà khoa học khác chắc sẽ ko nuối tiếc vì những cống hiến của mình.
Vấn đề chính là phải xóa bỏ cơ chế làm việc này , tạo ra sụ cạnh tranh lành mạnh.Nói chung là cơ chế của bọn tư bản hơn đứt cái cơ chế xhcn .
Cụ so mấy con sâu rượu luồn cúi với Marie Curie thì em ạ cụ rồi.E thì nghĩ thế này, nếu chả ai phấn đấu , chả ai cố gắng thì xh sẽ đi về đâu ,làm sao có những tổng thống tài ba, có những nhà khoa học lỗi lac.Chả qua cái chế độ này nó đẻ ra mô hình làm việc quái thai. Con người tiến thân bằng đầu gối và thủ đoạn thành ra mới thế.
Thật ra đc làm việc đúng năng lực và sở thik cũng là hp. Như nhà bác học Mari quyri , bà ấy miệt mài tìm ra chất phóng xạ rồi cũng chết trong đau yếu bệnh tật vì nhiễm phóng xạ. Nhưng bà cũng như bao nhà khoa học khác chắc sẽ ko nuối tiếc vì những cống hiến của mình.
Vấn đề chính là phải xóa bỏ cơ chế làm việc này , tạo ra sụ cạnh tranh lành mạnh.Nói chung là cơ chế của bọn tư bản hơn đứt cái cơ chế xhcn .
Ơ, dưng mà nhìn cái nào em cũng thấy thích mới khổTheo các cụ thì nên chọn:
"Tất Bật Hơn Thua Rồi Cũng Bỏ - Ung Dung Tự Tại Thế Mà Vui"
hay:
"Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
?
Lâu mới gặp một chủ đề mà nội hàm bao quát cả Vui, buồn, ái, ố và nhất là ắp đầy các tâm trạng. Tui xin có lời bình cá nhân với các cụ trên này:Em cũng có cậu bạn như cậu bạn cụ chủ. Lúc ra đi mà có cầm được cái gì theo đâu. Biết công danh lợi lộc ai cũng muốn cả nhưng không nên đánh đổi bằng mọi thứ.
Xin cụ an ủi bạn cụ. Sang bên kia sướng lắm. Sướng đến nỗi mọi người sang chả thấy ai đòi về hay đăng ký lại quốc tịch. Vậy nó mới gọi là "Miền Cực Lạc". Như vậy anh ấy có thể thanh thản hơnMột cậu bạn đi thăm chiến hữu về và chia sẻ những cay đắng, nhọc nhằn khi đem sức khoẻ để đánh đổi lấy cái "Ghế" để rồi được gì khi phải nằm điều trị bệnh giai đoạn cuối. Các cụ "hiểu đời" và cho ý kiến với bạn em:
Sáng vào viện thăm thằng bạn. Leo mãi mới lên chức Phó Vụ trưởng, cuộc đời chủ yếu là trên bàn nhậu hoặc ở cửa sau nhà ai đó. Đời lên như diều gặp gió, luôn tỏ ra hiểu đời và nguy hiểm. Nay bị tiểu đường cấp, sắp chết rồi. Nó nhờ mình: "mày cứ về viết trường hợp của tao lên FB, chửi tao ác vào. Bây giờ không ăn không ngủ không nói chuyện được bình thường với vợ con thì còn có gì đáng sợ nữa đâu. Biết thế đ' leo lên, đ' bon chen làm gì cho nó mệt người phí sức. Gây thù chuốc oán với bao nhiêu thằng, bây giờ cả thằng thân lẫn thằng ghét nó đều bỏ qua mình để nó đi bưng bê thằng khác. Chết rồi xe cho ai đi, nhà cho ai ở, vợ cho ai sờ..."
Vui đi thôi, chơi đi thôi, đời ngắn lắm, bon và chen làm tụi mình ho hen, phát mệt...
Chửi xéo lãnh đạn (à lãnh đạo) cũng kinh[FONT="]Ôi xời ông giời gọi thằng nào thì thằng ấy dạ thôi chứ đâu phải vì mấy cái vụ ăn uống nhậu nhẹt gái gú hay hót nhiều khản cổ mà die đâu! Đầy người trên răng dưới dép tổ ong ra đường xẹt cái là nằm dưới bánh xe, hôm sau ngự trên nóc tủ ngắm chuối xanh rồi còn đâu!
Chả qua số bạn của bạn cụ đen, chứ bây giờ thằng nào chả thích có sao có vạch! Chả qua chả có cửa, chả có tiền, hót chả hay thì đành làm thân trâu ngựa nhét chân gậm bàn rồi tự khen mình thanh đạm thôi chứ có cơ hội lại chả nhao nhao lên ấy chứ!
(Nói đâu xa: ngay em đây nếu cứ cửa sau ngồi hót với nhậu mà lên được chức Chã với Chánh tổng em hót cả ngày [/FONT]
Tui kết câu này[FONT="]Nghề bán gan, bán thận mà các cụ[/FONT]
Nhất bác về suy nghĩ.Có thể do em còn trẻ chưa va chạm nhiều nên có thể các cụ thấy em nghĩ đơn giản. Nhưng từ lâu em đã hướng mục tiêu cho em như thế rồiMột vài ông anh bà chị trong nhà em, tiền nong biếu xén khắp nơi, lúc nào cũng thấy có vẻ bận rộn, lời nói khoa trương. Nhưng về nhà thì giờ ăn mới tới, chả biết làm gì. Bố mẹ, ông bà ko thấy quan tâm mấy, em thấy sống như thế hơi ảo. Sau này người ngoài đá *** mình, chỉ còn gia đình và bạn bè ở bên thôi. Sống đơn giản em thấy vui hơn. Lên ghế cao như bạn cụ chủ thớt, hại não lắm, hại cả người, người quý thì ít mà ganh ghét thì nhiều, người muốn phá cũng ko ít. Sống đua tranh như vậy mệt chết. Trừ các cụ cấp cao tâm huyết với nghề, ko phải vì cái danh, thì em mới phục.
Con mắt của bác quả tinh đời. Có lẽ em với bác côtinhê mở cái phòng khám chẩn trị Vi tử mệnh thì hốt bạcCả cái xh quay cuồng điên loạn vì quyền vì chức vì tiền, xem tờ vờ mà xem, mặt thằng nào thằng đấy húp híp, bủng beo, nhăn nheo, mắt đờ đờ, tóc rụng vãn...có ông nào thần sắc ra hồn đâu. K gút thì cũng lái tháo đường, k lái đường thì gan cũng gần hỏng, thận cấp,...
Biết cả đấy nhưng mấy ai dám xuống tàu đâu, tiền và quyền ma lực khiếp lắm, khi ngáp ngáp mới chán thì đã quá muộn
Lời nói của bác phải xem lại trước khi quá muộn. Một bên là Thiên đường còn một bên Tư bản giãy chết làm sao bì được. Bác nghiên cứu lại Mác nhéE thì nghĩ thế này, nếu chả ai phấn đấu , chả ai cố gắng thì xh sẽ đi về đâu ,làm sao có những tổng thống tài ba, có những nhà khoa học lỗi lac.Chả qua cái chế độ này nó đẻ ra mô hình làm việc quái thai. Con người tiến thân bằng đầu gối và thủ đoạn thành ra mới thế.
Thật ra đc làm việc đúng năng lực và sở thik cũng là hp. Như nhà bác học Mari quyri , bà ấy miệt mài tìm ra chất phóng xạ rồi cũng chết trong đau yếu bệnh tật vì nhiễm phóng xạ. Nhưng bà cũng như bao nhà khoa học khác chắc sẽ ko nuối tiếc vì những cống hiến của mình.
Vấn đề chính là phải xóa bỏ cơ chế làm việc này , tạo ra sụ cạnh tranh lành mạnh.Nói chung là cơ chế của bọn tư bản hơn đứt cái cơ chế xhcn
Câu này của bác tuyệt đúng. Gửi bác sang kênh ý chí tư tưởng của cụ Trần Xuân Giá[FONT="] Các cụ đi làm nhà nước không đi hầu xếp kiểu gì cũng bị đè đến chết mới thôi, còn theo xếp thì rất nhiều kẻ dèm pha, nhòm ngó và đến lúc xếp bay thì chắc cũng bay theo. Ai mà trung dung thì bị cả mấy phe dìm chết thì thôi vì giết gà doạ khỉ. Cho nên tự mình làm chủ là tốt nhất
[/FONT]
Cái này cụ còm thì em chưa kinh qua. Có lẽ phấn đấu tiếp xem thế nào chứ phút này nhà tui vẫn thấy minh mẫn lắm. Chánh Tổng định múa bài gì là nhìn ra ngay thôi…[FONT="]Cụ viết lủng củng quá, nhưng cái VN mình nó vậy.
Nhiều lúc tự hỏi, sao quan chức nghĩ gì mà hành xử với dân như vậy, nghĩ kỹ mới thấy rằng, tất cả quan chức ở nước mình đều giởi cả, em nói thật, vì em tiếp xúc với nhiều quan chức nên biết.
Tuy nhiên, để giữ ghế, để leo cao, đều phải bia rượu nhiều. ko ai thoát được. Rồi lên đến chức cao, có tầm ah, được ra những quyết sách , thì đầu óc giờ lại lẫn cmnr. Thế nên giờ mới thấy nhiều hành sử kỳ lạ của quan chức như vậy[/FONT]
Em đồng ý với cụ. Chẳng qua cụ kia đen thì thế thôi. Còn quá nhiều kẻ như thế và ai cũng mong chúng chết mà chúng nó có chết đâu. Mình dân đen, chả có lơi lộc gì...buồn chán quá mà cũng nhậu nhẹt suốt, chỉ không phải quỳ lậy ai thôi. Trời kêu ai thì người đó dạ thôi. Nhưng em thấy trời chả có mắt gì cả.....nên cứ gọi tùm lum....trúng ai thì trúng..hé hé.Ôi xời ông giời gọi thằng nào thì thằng ấy dạ thôi chứ đâu phải vì mấy cái vụ ăn uống nhậu nhẹt gái gú hay hót nhiều khản cổ mà die đâu! Đầy người trên răng dưới dép tổ ong ra đường xẹt cái là nằm dưới bánh xe, hôm sau ngự trên nóc tủ ngắm chuối xanh rồi còn đâu!
Chả qua số bạn của bạn cụ đen, chứ bây giờ thằng nào chả thích có sao có vạch! Chả qua chả có cửa, chả có tiền, hót chả hay thì đành làm thân trâu ngựa nhét chân gậm bàn rồi tự khen mình thanh đạm thôi chứ có cơ hội lại chả nhao nhao lên ấy chứ!
(Nói đâu xa: ngay em đây nếu cứ cửa sau ngồi hót với nhậu mà lên được chức Chã với Chánh tổng thì em hót cả ngày )