- Biển số
- OF-192774
- Ngày cấp bằng
- 6/5/13
- Số km
- 202
- Động cơ
- 330,447 Mã lực
haizz biết chọn con đường nào đây
thôi kệ số phận đưa đẩy vậy
thôi kệ số phận đưa đẩy vậy
Với lại nằm cạnh gái đẹp mà trên bảo dưới không nghe cụ nhỉKhổ nhất là nằm cạnh một đống tiền nhưng không tiêu được......lúc đấy mới thấy ý nghĩa cuộc sống,,
Câu chuyện của bác chủ này với chữ ký "Hương Nhang an toàn cao cấp Bồ Đề Tâm - www.bodetam.vnMột cậu bạn đi thăm chiến hữu về và chia sẻ những cay đắng, nhọc nhằn khi đem sức khoẻ để đánh đổi lấy cái "Ghế" để rồi được gì khi phải nằm điều trị bệnh giai đoạn cuối. Các cụ "hiểu đời" và cho ý kiến với bạn em:
Sáng vào viện thăm thằng bạn. Leo mãi mới lên chức Phó Vụ trưởng, cuộc đời chủ yếu là trên bàn nhậu hoặc ở cửa sau nhà ai đó. Đời lên như diều gặp gió, luôn tỏ ra hiểu đời và nguy hiểm. Nay bị tiểu đường cấp, sắp chết rồi. Nó nhờ mình: "mày cứ về viết trường hợp của tao lên FB, chửi tao ác vào. Bây giờ không ăn không ngủ không nói chuyện được bình thường với vợ con thì còn có gì đáng sợ nữa đâu. Biết thế đ' leo lên, đ' bon chen làm gì cho nó mệt người phí sức. Gây thù chuốc oán với bao nhiêu thằng, bây giờ cả thằng thân lẫn thằng ghét nó đều bỏ qua mình để nó đi bưng bê thằng khác. Chết rồi xe cho ai đi, nhà cho ai ở, vợ cho ai sờ..."
Vui đi thôi, chơi đi thôi, đời ngắn lắm, bon và chen làm tụi mình ho hen, phát mệt...
Ôi xời ông giời gọi thằng nào thì thằng ấy dạ thôi chứ đâu phải vì mấy cái vụ ăn uống nhậu nhẹt gái gú hay hót nhiều khản cổ mà die đâu! Đầy người trên răng dưới dép tổ ong ra đường xẹt cái là nằm dưới bánh xe, hôm sau ngự trên nóc tủ ngắm chuối xanh rồi còn đâu!Một cậu bạn đi thăm chiến hữu về và chia sẻ những cay đắng, nhọc nhằn khi đem sức khoẻ để đánh đổi lấy cái "Ghế" để rồi được gì khi phải nằm điều trị bệnh giai đoạn cuối. Các cụ "hiểu đời" và cho ý kiến với bạn em:
Sáng vào viện thăm thằng bạn. Leo mãi mới lên chức Phó Vụ trưởng, cuộc đời chủ yếu là trên bàn nhậu hoặc ở cửa sau nhà ai đó. Đời lên như diều gặp gió, luôn tỏ ra hiểu đời và nguy hiểm. Nay bị tiểu đường cấp, sắp chết rồi. Nó nhờ mình: "mày cứ về viết trường hợp của tao lên FB, chửi tao ác vào. Bây giờ không ăn không ngủ không nói chuyện được bình thường với vợ con thì còn có gì đáng sợ nữa đâu. Biết thế đ' leo lên, đ' bon chen làm gì cho nó mệt người phí sức. Gây thù chuốc oán với bao nhiêu thằng, bây giờ cả thằng thân lẫn thằng ghét nó đều bỏ qua mình để nó đi bưng bê thằng khác. Chết rồi xe cho ai đi, nhà cho ai ở, vợ cho ai sờ..."
Vui đi thôi, chơi đi thôi, đời ngắn lắm, bon và chen làm tụi mình ho hen, phát mệt...
Em thấy bạn cụ chỉ nghĩ đến Xe / Nhà / Vợ, còn thiếu con cụ ạ. Thôi tự an ủi " hi sinh đời bố củng cố đời con'' cho nó nhẹ óc đi cụ, đời mà cụ lao vào vòng xoáy nào thì phải theo dòng xoáy đó thôi, nhất là những chỗ Thơm mình không làm ắt có người khác làm, đời vẫn thế chỉ tiếc cho bạn cụ là số hẩm hơn người ta mà thôi. Tiếc làm gì.Một cậu bạn đi thăm chiến hữu về và chia sẻ những cay đắng, nhọc nhằn khi đem sức khoẻ để đánh đổi lấy cái "Ghế" để rồi được gì khi phải nằm điều trị bệnh giai đoạn cuối. Các cụ "hiểu đời" và cho ý kiến với bạn em:
Sáng vào viện thăm thằng bạn. Leo mãi mới lên chức Phó Vụ trưởng, cuộc đời chủ yếu là trên bàn nhậu hoặc ở cửa sau nhà ai đó. Đời lên như diều gặp gió, luôn tỏ ra hiểu đời và nguy hiểm. Nay bị tiểu đường cấp, sắp chết rồi. Nó nhờ mình: "mày cứ về viết trường hợp của tao lên FB, chửi tao ác vào. Bây giờ không ăn không ngủ không nói chuyện được bình thường với vợ con thì còn có gì đáng sợ nữa đâu. Biết thế đ' leo lên, đ' bon chen làm gì cho nó mệt người phí sức. Gây thù chuốc oán với bao nhiêu thằng, bây giờ cả thằng thân lẫn thằng ghét nó đều bỏ qua mình để nó đi bưng bê thằng khác. Chết rồi xe cho ai đi, nhà cho ai ở, vợ cho ai sờ..."
Vui đi thôi, chơi đi thôi, đời ngắn lắm, bon và chen làm tụi mình ho hen, phát mệt...
báu gì 3 cái vụ nhậu nhẹtMột cậu bạn đi thăm chiến hữu về và chia sẻ những cay đắng, nhọc nhằn khi đem sức khoẻ để đánh đổi lấy cái "Ghế" để rồi được gì khi phải nằm điều trị bệnh giai đoạn cuối. Các cụ "hiểu đời" và cho ý kiến với bạn em:
Sáng vào viện thăm thằng bạn. Leo mãi mới lên chức Phó Vụ trưởng, cuộc đời chủ yếu là trên bàn nhậu hoặc ở cửa sau nhà ai đó. Đời lên như diều gặp gió, luôn tỏ ra hiểu đời và nguy hiểm. Nay bị tiểu đường cấp, sắp chết rồi. Nó nhờ mình: "mày cứ về viết trường hợp của tao lên FB, chửi tao ác vào. Bây giờ không ăn không ngủ không nói chuyện được bình thường với vợ con thì còn có gì đáng sợ nữa đâu. Biết thế đ' leo lên, đ' bon chen làm gì cho nó mệt người phí sức. Gây thù chuốc oán với bao nhiêu thằng, bây giờ cả thằng thân lẫn thằng ghét nó đều bỏ qua mình để nó đi bưng bê thằng khác. Chết rồi xe cho ai đi, nhà cho ai ở, vợ cho ai sờ..."
Vui đi thôi, chơi đi thôi, đời ngắn lắm, bon và chen làm tụi mình ho hen, phát mệt...
Hội nhậu nhẹt chơi bời bọn em giờ vãn roài, 10 thằng còn 2 , thằng thì lái đường, thằng thì thận, thằng cao huyết áp, thằng ganB, thằng ung thư, chẳng qua thằng còn đi nhậu thì còn chửa thấy sao chứ rụng vãn roàiLiệu có phải là "cái số" k ạ? e thấy nhiều ông nhậu nhẹt chơi bời cũng khiếp mà có sao đâu.