Em lại coppy tiếp, anh R đâu rồi không sáng tác tiếp đê.
[FONT="]10giờ30, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Sau gần 2 giờ đồng hồ nghỉ ngơi. Đoàn xe hùng dũng lên đường. Men theo thượng nguồn sông Đà, chúng tôi đi. Đường đất và cát. Những quả đồi bên ngoài là đất, bên trong là cát, huyếch hoác, sụt lở liên tiếp. Những cái ngầm quanh co uốn lượn. Những gian khó này không làm chùn bước chân anh em Offroad nhưng lại làm tôi lo sợ. Nếu chẳng may cái đoàn rồng rắn này có một chiếc bị tụt lại...Nên nhớ rằng, tôi đã từng cùng họ leo núi bằng ô tô nhưng đó là núi đá. Tôi cũng đã từng thâu đêm cùng họ nơi rừng thẳm, núi sâu, nhưng đường đi là đất thịt. Còn nơi đây toàn cát và cát. Đang lo nghĩ thì có tin xe Chuoicabuong bị xịt lốp. Lúc này là 12giờ. Trời nắng và nóng. Các lái xe và chúng tôi ùa nhau đến với chiếc xe bị nạn. Bác Vũ béo tuy khổ người hơi quá khổ, nhưng đã rất nhanh nhẹn chui gầm xe, xử lí tình huống.[/FONT]
[FONT="]Địa phận này đã có ruồi vàng. Và vài người trong đoàn đã bị đốt. Không biết có phải ruồi vàng đốt không nhưng cũng đủ làm chúng tôi sợ hãi mang thuốc chống côn trùng ra bôi. Và xe Chuoicabuong, phải sau 40 phút mới khắc phục mới xong. Không để mất thêm thời gian, chúng tôi nhanh chóng sắp xếp lại đội hình, tiếp tục lên đường. Thế nhưng xe của Chuoicabuong vẫn là nỗi lo của cả đoàn vì xe chỉ có 1 cầu và quan trọng hơn là không còn chiếc lốp nào mang theo có khả năng lắp vừa xe này nữa.[/FONT]
[FONT="]Đi được một đoạn nữa thì lất phất có mưa rơi. Từ lúc này, nỗi lo trong tôi cứ lớn dần. Bởi nếu mưa xuống, cơ hội vào tận bản quá mong manh. Và, có thể chúng tôi kẹt lại đây cả tháng cũng nên.[/FONT]
[FONT="]Hai bên đường giờ đây hun hút những cây cỏ dại. Lác đác có dân bản vác ná (cung tên) đi qua nhưng tuyệt không thấy một chiếc xe đạp, xe máy…nào. May quá, đã thấy có 1 ngôi trường biển đề Trường tiểu học số 2-xã Pa Ủ. Chúng tôi dừng lại xem sao. Lại toàn trẻ em không quần, đôi ba em không cả áo. Chúng lấm lem như những chú lợn mán thả rông trong rừng. Thương quá, tặng các cháu ít quà và …tạm biệt.[/FONT]
[FONT="]Tiếp tục lên đường. Đường càng quanh co, lòng chúng tôi càng háo hức vì đích đến đã ở phía trước rồi. Ẩn khuất dưới thung lũng kia là đồn biên phòng 309. Đón chúng tôi bằng 1 màn xã giao thông thường. Sau 1 hồi giới thiệu, họ cũng gợi ý để quà tặng lại đồn và mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Tôi lấy lí do những người quyên góp muốn trao tận tay cho Xà Hồ nhằm từ chối việc để hàng lại. Các bạn bên Ôtô Fun tặng bộ đội biên phòng 1 chiếc ti vi rồi tạm biệt.[/FONT]
[FONT="]Nghe tả con đường với dốc dựng đứng các anh chàng trong đội Offroad tất tả lên đường, thi nhau trèo dốc mặc dù lúc này đồng hồ đã điểm quá trưa . Sau ít phút chúng tôi đã đến bản Pa Ủ. Nơi đây, bà con nghe có tin đã ra tận nơi nhận quà. Chúng tôi vẫn quyết định trèo núi vào bản. Bác Cuadedanh và Phương Blacklac bên Offroad hăng hái vọt lên phía trước. Trèo qua 1 cái ngầm, leo lên 1 con dốc, khoảng 700m phía trước là trường tiểu học số 1 Pa-ủ. Tôi không dám ngồi lên xe vì thấy độ dốc của con dốc...dốc quá. Đi bộ thôi. Đến sân trường thì 2 chiếc xe phải dừng lại vì hết đường. Tôi và Blacklac cùng nhau chạy lên trước xem đường. Chỉ thêm 50m nữa thì có rãnh nứt ngang theo kiểu động đất. Chúng tôi tính phương án để đưa xe vào nhưng không thành. Rãnh nứt quá to. Đất thì quá xốp. Phía trên, ruột quả đồi trào ra toàn cát. Đường thì quá dốc. Bàn bạc với các bạn một hồi. Chúng tôi quyết định xuống hàng tại đây.
Lúc ấy, trời bỗng nắng như đổ lửa. Ai nấy nhễ nhại mồ hôi. Xuống hàng xong, nhìn cả đoàn như rũ hết cả xuống. Đầu óc tôi quay cuồng. Bên này "Chị ơi, không phải dân bản Xà Hồ". Bên kia :"Hay em lên kiểm tra". Bên nữa :"Chị ơi, mọi người đói lắm rồi".[/FONT]
[FONT="]Đúng lúc này 1 chiếc xe bị sa lầy, phải đánh đu rồi tời chiếc xe mới lên được. Sau hồi suy tính tôi phân công: Libra đi nấu mì. Ai đói thì đi ăn. Có sẵn thịt hộp, bát đũa, nồi xoong rồi. Nhóm còn lại phân lại quà. Xếp loại nào vào loại đó. Tất cả sẵn sàng phát quà cho dân bản ngay tại đây theo danh sách đã viết. Nhìn gương mặt thật thà của anh Phó Chủ tịch xã và ông Trưởng bản -chúng tôi tin -họ không dám làm sai. Có những người cũng có ý định giả danh, họ liền lắc đầu gạt ra ngoài ngay. Tungbet rất tích cực đọc tên, phát quà. Chúng tôi cứ uốn môi lượn lưỡi với những cái tên Giàng Mò Chờ, Chư Ma Kư, Giang Ku Chư, Ly Do Dơ, Phùng Sa Hừ, Vàng Lò Da...[/FONT]
[FONT="]Bao quanh chúng tôi, những khuôn mặt háo hức, nhem nhuốc. Những bà mẹ mặt búng ra sữa nhưng không tránh được vẻ ưu tư đang thênh thang áo sống cho con bú. Những đứa trẻ mắt tròn xoe trần truồng, ngơ ngác.[/FONT]
[FONT="]Loáng cái, quà đã hết. Mấy chị em quay ra tìm bánh kẹo phát cho các bé. nức, nhộn nhịp, phân phát thêm 1 ít cho Pa Ủ. Thuốc và quần áo cũ giao nốt cho trưởng bản và mặt trận tổ quốc xã. Khi quay ra, đoàn chúng tôi không còn mấy người. Đói quá, các bạn ấy đi tìm cái ăn hết rồi. Tội nghiệp quá đi thôi. Tốp trước đã được Libra thiết kế cho nồi mì ở một nhà dân. Chúng tôi tìm 1 chiếc khác đưa nhau vào lấy mì mang theo đổ nước sôi....chiến đấu. Có anh chàng dũng cảm chiến liền...3 hộp mì.[/FONT]
[FONT="]Ăn xong, đã 17giờ20. Trời bắt đầu sẫm lại. Có mấy chú chuồn chuồn bay quanh quẩn. Trời mà mưa xuống thì....thôi rồi. Tính đoạn về ngay, nếu không gặp trục trặc gì thì nhanh nhất cũng phải chiều chủ nhật mới về đến nhà.[/FONT]
[FONT="]Vậy là phải về thôi! Chia tay nhé Xà Hồ. Thương quá Lahủ ơi![/FONT]
[FONT="]3/ Chúng tôi ra về. Lòng đầy nuối tiếc.Trời bắt đầu sầm xuống. Phải tranh thủ đi ngay kẻo gặp phá đường hay mưa xuống, kẹt lại thì khổ. Và nếu đêm nay không được ăn, ngủ đầy đủ chắc cả đoàn chúng tôi gục xuống mất .[/FONT]
[FONT="]Đoạn đường về cũng đầy ấn tượng. Đến con dốc cao xe Chuoicabuong bị trôi. Đi đằng sau, nhìn thấy thế, chúng tôi phát hoảng. May sao các bạn ào xuống kịp thời...hò dô cùng nhau đẩy. Rồi, cộng với sức kéo của xe bác Nghĩa Bùi, một lúc sau, xe cũng leo qua được con dốc đứng. Các bạn trên xe được phen hú hồn, hú vía. Sau hơn 3 giờ lúc lắc, chúng tôi đã lại về đến Mường Tè. Đến được nhà nghỉ cũ, ai cũng vội vàng cất tạm xe, hô hào nhau kiếm cái ăn bỏ bụng. Đến một nhà hàng, gọi mãi, chủ mới đón khách và bắt đầu nấu nướng. Đói lắm rồi, bèn yêu cầu nhà hàng có gì ăn được mang ra trước. Vậy là, món gì được mang ra, hết veo món đó. Chỉ riêng món thịt nướng, mang ra mấy lần vẫn hết. Chà, ai cũng bảo thèm rau quá. Vậy là thập cẩm đủ thứ rau. Mỗi thứ chỉ 1 hoặc 2 đĩa cho 33 con người... Hơn 9giờ tối, mâm cơm tươm tất đôi chút mới được mang ra. Cả đoàn ăn rào rào như tằm ăn lên. Thích lắm![/FONT]
[FONT="]Gần 23 giờ rồi. Không đủ phòng. Chúng tôi phải chia nhau đi tìm thêm phòng ngủ. Ai cũng muốn có một đêm ngủ đẩy giấc để ngày mai có sức tiếp tục cuộc hành trình. Từ đây về Hà Nội hy vọng không bị tắc lại giữa đường nữa. Quanh co mãi chúng tôi đành vào một nhà dân đã được cải tạo để đón khách. Mấy phòng chung nhau 1 khu vệ sinh thật bất tiện. Nhưng thôi, có còn hơn không. Không quên hẹn nhau 7 giờ sáng mai lại lên đường. Ngủ thôi! Chà! Cái giường giờ này mới quý làm sao![/FONT]
[FONT="]Hẹn vậy nhưng sáng ra, hơn 7 giờ, cả đoàn mới lục tục kéo nhau dậy. Và, sau khi cùng nhau sì sụp buổi điểm tâm vui vẻ, chúng tôi lên đường trở về Hà Nội, kết thúc chuyến đi Pa Ủ đầy vất vả, khó khăn nhưng tràn đầy ý nghĩa. Pa Ủ với những người dân hiền lành và bọn trẻ con đáng yêu sẽ còn hằn sâu trong ký ức chúng tôi.[/FONT]