Trở lại bữa tiệc,như đã nói,tiếp bọn cháu là vị CT nghiệp đoàn đáng kính. 1 ông già đã ngoài 70 tuổi. Suốt cả thời gian bữa tiệc,bọn cháu chỉ nghe chuyện ôn lại quá khứ những chiến tích hay những lời răn dạy về đối nhân xử thế hoặc những thú của đàn ông.
Nhà cháu thật sự ngạc nhiên khi trong trò truyện,ng Nhật nói về gái lại quá tự nhiên như vậy,mặc dù mấy bà NV của nhà hàng luôn kè kè bên cạnh bàn.
Có những lúc,ông lão còn quay ra nói với mấy bà ý....chỉ biết rằng sau mỗi câu nói của ô lão thì cả phòng cười ầm ĩ,làm nhà cháu cũng lờ mờ hình dung ra lời của vị CT.
Nhưng có 1 lời mà ông lão nói làm nhà cháu phải công nhận : nước Nhật được như bây giờ chính là nhờ những lứa người như ô ấy,chứ ngày nay,lớp trẻ chỉ ngồi sau bàn phím là nhanh.
Ông lão còn đưa mấy cái ảnh chụp với mấy vị quan chức......cụ mợ nào am hiểu chính trường bên Nhật thì sẽ dễ dàng nhận ra.
Nhà cháu thật sự ngạc nhiên khi trong trò truyện,ng Nhật nói về gái lại quá tự nhiên như vậy,mặc dù mấy bà NV của nhà hàng luôn kè kè bên cạnh bàn.
Có những lúc,ông lão còn quay ra nói với mấy bà ý....chỉ biết rằng sau mỗi câu nói của ô lão thì cả phòng cười ầm ĩ,làm nhà cháu cũng lờ mờ hình dung ra lời của vị CT.
Nhưng có 1 lời mà ông lão nói làm nhà cháu phải công nhận : nước Nhật được như bây giờ chính là nhờ những lứa người như ô ấy,chứ ngày nay,lớp trẻ chỉ ngồi sau bàn phím là nhanh.
Ông lão còn đưa mấy cái ảnh chụp với mấy vị quan chức......cụ mợ nào am hiểu chính trường bên Nhật thì sẽ dễ dàng nhận ra.