Thực ra phần cuối của chuyến đi cũng không có gì đặc biệt. Em ở Viên Chăn đúng vào ngày hội That Luông, hình như đây là lễ hội lớn nhất của Lào, người các nơi đổ về quá đông, 1 vài chỗ tắc đường nên em cũng ngại ra đường, chen chúc ở VN đã quá khổ rồi, không muốn cọ sát thêm nữa nên chỉ ở Viênchăn 1,5 ngày rồi về. Trong lịch trình ban đầu của em định đi Luôngprabang - XiengKhoang nhưng 2 người trong đoàn không có thời gian nên đành hủy, hẹn chuyến sau.
Em rời ViênChăn lúc 3 giờ chiều, chạy một mạch đến Laksao, thị trấn cách cửa khẩu Cầu Treo 30km thì dừng lại ăn và ngủ, chỗ này người Việt Khá đông nên tiêu được tiền Việt. Đoạn đường từ QL13 đì Laksao (QL8) có 2 sự cố hơi căng thẳng thần kinh.
- Vụ việc thứ nhất : Trên đoạn này có vài cây cầu sắt giống như cầu dã chiến của công binh thời chiến, rất hẹp, giữa lát 2 vệt ván gỗ và chỉ từng xe qua một. Em chuẩn bị bò qua cầu thì xuất hiện khoảng 4 - 5 chú lính Lào, trang bị đầy đủ súng AK đứng dàng hàng ngang dùng đèn pin chiếu thẳng vào xe, cũng không thấy ra hiệu dừng xe. Lúc đó em hơi hoảng, không biết xử trí ra sao chỉ dừng xe, nhắc mọi người ngồi yên, tuyệt đối không được mở cửa, không hạ kính. Em vẫn để đèn pha chiếu thẳng vào mẹt chú lính cầm đèn pin đang hươ lung tung, sau thấy chú ta lấy tay che ngang mắt dòm biển số em mới tắt pha chỉ để đèn gầm và bò từ từ lên bụng bảo dạ chỉ cần có 1 khỏang hở là vọt nay vì ngoài việc chạy ra thì không biết làm thế nào nữa. Khi xe em gần sát đến chỗ tốp lính đứng thì các cậu tránh sang 2 bên, chắc thấy biển số nước ngoài nên bỏ qua, không hiểu đây có phải là lính đói ra đường chặn xe kiếm ăn không đây. Vọt qua chỗ đó 1 đoạn mà trên xe vẫn im thin thít, chẳng ai nói câu nào, ai cũng hoảng, một lát sau mới lại râm ran bàn luận được. Không hoảng sao được vì cách đây vài tháng báo mạng mình đưa tin 1 vụ cướp trên đoạn đường này, 2 người Việt đi 1 xe trên đường từ Hà Tĩnh sang Lào bị cướp bắn thẳng vào xe, 1 dính đạn bị thương, một nhảy ra lăn xuống taluy âm chạy trốn sau quay lại nhờ dân Lào báo chính quyền. Vụ này bị cướp cỡ chục triệu Kíp.
- Vụ thứ 2 : Đoạn này phần lớn là đổ dốc, nhiều cua quanh co có vài cua tay áo, tuy nhiên so với đường Cao Bằng thì cũng không có gì ghê gớm. Chạy tối, đường vắng nên em vít cũng kha khá và cũng hơi chủ quan. Đến 1 khúc cua trái, em đang đổ dốc đóng cua với tốc độ khoảng 60km/h thì thấy đèn xe ngược bèn đệm phanh, không ngờ chỗ đỉnh cua đường đang sửa, mặt đường toàn đá dăm, thế là xe mất lái. Phanh hết cỡ và đánh lái mà thấy xe cứ trôi thẳng. Rất may bánh trước cách rãnh thoát nước khoảng 1m thì xe dừng lại. Gấu nhà em ngồi bên phụ hét lên vì nhìn thấy vách taluy dương sừng sững ngay trước mặt (taluy âm thì còn sợ nữa) sau đó mắng em xối xả. Đành phải cười trừ thôi, biết làm sao. Từ đó trở đi chạy cực kỳ điềm đạm và nắn nót.
Sáng hôm sau dậy sớm chạy ra cửa khẩu Cầu treo xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. 8 giờ cửa khẩu mới làm việc, thủ tục bên Lào rất nhanh và không mất 1 đồng nào, riêng phía Việt chậm hơn vì 2 lần kiểm tra xe của Hải quan và biên phòng, các chú ấy bắt mở hết cửa rồi ngó nghiêng lung tung, mở cả hộc để găng tay kiểm tra, lôi cả lọ nước hoa xịt xe của em ra xịt thử rồi sau đó bắt dỡ hết va li, ba lô xuống đưa qua máy soi kiểm tra và phải nộp tiẽn xe nhưng ít thôi, (hình như 50k, em cũng chẳng nhớ rõ nữa). Tuy nhiên cách kiểm tra cũng chỉ mang tính hình thức thôi. Em chạy về đến Phố Châu mới dừng ăn sáng sau đó theo đường HCM chạy đến Ngọc Lặc ăn trưa và 16h30 đã có mặt ở Hà Đông. Kết thúc hành trình 6 ngày của em đi Lào. Chuyến này em chạy khoảng 1800 km, mua hết gần 5 triệu tiền xăng, giá xăng dọc đường rất lung tung, cả bên mình lẫn Lào. Bên Lào tính ra cỡ 28k/lít, không biết là xăng A92 hay bao nhiều vì không thấy ghi và chỉ có 1 loại, ngôn ngữ bất đồng, hỏi thì em bán xăng chỉ nhe răng cười và chỉ vào đồng hồ