Em có ngờ đâu các cụ chờ bài em thế. Để các cụ phải chờ là em đắc tội rồi...
Part 7: Nhật ký đi rừng – Ngày thứ 3, Đường về (1/2)
Vẫn 6h30 dậy nhưng không háo hức như sáng qua vì biết hôm nay ăn sáng xong là phải đi về. Nghĩ đến phải quay về đường cũ, phải chân đất lội nước suối rét buốt như vừa đổ từ tủ lạnh ra ai cũng oải. Chúng tôi đề nghị chọn đường khác không phải lội suối.
SAI LẦM THỨ 2: đường không phải lội suối nhưng phải vượt qua những quả núi cao hơn gấp nhiều lần, dựng đứng và dốc gấp nhiều lần. Sau 2 ngày đã hết sức, chân rã rời đường về khiến tôi phải đấu tranh vượt qua chính mình nhiều hơn bao giờ hết.Có những đoạn dốc đứng đến nỗi tôi bò như đứng , chỉ muốn dừng lại, bỏ cuộc nhưng rồi lại tự bảo mình phải cố lên, cố lên nữa. Đạt béo thương binh và bác Sơn U55 còn đi được mà mình chịu thua sao.
Lên đến đỉnh ngọn núi đó mới có sóng điện thoại thảo nào cao thế, tôi nản chả muốn gọi cho ai vào lúc này nữa, chỉ uống vội ly nước các anh trong đoàn xin được của người dân chia sẻ cho tôi, rồi cả đoàn lại đi tiếp. Anh Mơ hôm nay dẫn đoàn đi theo con đường có nhiều nhà dân hơn, xuống hết quả núi cuối cùng là đến ngay ngôi nhà chúng tôi gửi xe lúc đầu. Lúc nhận ra điều đó, hình như trong đôi mắt mọi người, ai cũng ánh lên niềm vui vì đã vượt qua hết được những thử thách của chuyến đi lần này rồi. Đường về hứa hẹn rất suôn sẻ vì chúng tôi chọn đi đường qua Mai Châu, qua đèo BaKhan thăm lại chốn xưa rồi xuôi đường HCM rẽ Tế Tiêu về HN. Chúng tôi gặp lại ông G cùng vợ đón chào đoàn trở về. Chúng tôi nghỉ ngơi, uống nước rồi lại lên đường ngay, không quên ghé thăm trạm kiểm lâm theo lời mời.
11h tạm biệt Pù Hu, tạm biệt những con người nồng hậu, chúng tôi trở về, mang trong lòng mỗi người bao cảm xúc. Ăn trưa ở ngã 3 Mai Châu (…) trước khi đi vào đường Khúc Sạn-Ba Khan, rẽ qua thăm 1 người bạn của anh Kiên, anh Chiến, chủ một mảnh đất rộng mênh mông với nhà sàn bên hồ thủy điện Hòa Bình, từ đây có thể nhìn thấy đúng đoạn đèo BaKhan xưa. “Ơ, BaKhan kìa, nó vẫn thế nhỉ!” - cảm xúc và kỷ niệm ùa về khiến tôi thốt lên. Đoàn 6 người trên 5 con chiến mã lại lên đường, qua BaKhan, chụp mấy tấm ảnh để về khoe. Cũng tầm giờ này ngày xưa…nhưng mùa này mặt hồ phủ đầy sương mù, không thể ngắm nhìn đc cảnh xưa. Đi hết QL6 cũ, chúng tôi quyết định rẽ đường tắt ra đường HCM đi cho nhanh, tránh đoạn Hòa Bình đg làm đường.
SAI LẦM THỨ 3: đoạn rẽ ghi 4 km…nhưng chắc bị xóa mất số 0. 40 km đường Offroad không thể xấu hơn, lồi lõm, bụi mù, toàn xe tải...
đường về
Em tạm cập nhật thế đã, qua chợ kiếm mấy món ngon ngon rồi lát em up ảnh sau