Với thế hệ 7x 8x, nhật kí chắc là thứ không thể thiếu . Cụ mợ nào có kỉ niệm buồn vui gì chia sẻ với em nhé
Em bắt đầu viết nhật kí từ lớp 6. Nhưng tới năm lớp 10 mới thực sự viết nhiều. Vì có sự xáo trộn một chút trong cs.
Năm đó mẹ em sinh em út. Nhóc sau em là con trai nên mẹ em vẫn chiều em nhất nhà. Con gái nên quấn mẹ lắm. Từ khi cô út ra đời, đương nhiên mẹ không còn thời gian quan tâm em như xưa. Khỏi phải nói em buồn và tủi thân đến thế nào. Những lúc như vậy chỉ biết lấy nhật kí ra viết. Rồi tuổi mới lớn, thích một bạn lớp bên. Hàng ngày cũng chỉ biết len lén chạy thật nhanh qua cửa , ngó bạn ấy một cái rồi thôi. Còn ko bao giờ dám nhìn đối diện
Rồi một ngày bố em tìm ra cuốn nhật kí. Đọc xong thì nổi giận đùng đùng, ném toàn bộ đồ đạc của em ra ngoài sân, xong đòi đuổi em đi
May hồi đấy em hèn k dám đi đâu cả. Ngồi ngoài sân ăn vạ chờ mẹ giải cứu
Sau này lớn toàn kể lại trêu phụ huynh. Bảo bố thế là hư nhé, ai đời đọc trộm nhật kí con lại còn làm căng
Và đến hnay, chính em lại tình cơ đọc dc nhật kí của cô út
. Em chỉ thấy buồn cười và dặn nàng , cất cho kĩ
Cụ mợ nào đã từng bị phụ huynh đọc trộm nhật kí, hay chính cụ mợ đã lần nào đọc trộm nhật kí của con mình chưa ? Đọc xong thì phản ứng thế nào ????