Cái này e toàn note vào điện thoạiChỉ là thoí quen viết lại những gì mình nghĩ, tuổi tác công việc mình không viết lại thì sẽ quên.
Cái này e toàn note vào điện thoạiChỉ là thoí quen viết lại những gì mình nghĩ, tuổi tác công việc mình không viết lại thì sẽ quên.
Cụ chắc k học cùng khoá em.Mợ học trường nào đấy, em cũng được đọc thư ngăn bàn đây, mà còn viết kiểu chữ ngược nữa...
Bạn em thích cũng đẹp nhất khối luôn. Sau này ra trường, tình cờ mới biết ít nhất là lớp em bạn nào cũng thích cậu ấy
Đến bây giờ em vân không thể hiểu được là tại sao bạn kia lại quay ra thích em trong khi e tấn công mất 2 năm mà toàn nhận lại thất vọngCó mà con giai khó hiểu thì có
Chắc cụ lại tiếc giống sếp em, ông ấy luôn ước khôn ngoan thành đạt như bây giờ và trẻ, phong độ như ngày xưa...Trước em học hết cấp 3 có quyển sổ đưa cho các thành viên trong lớp viết, gọi là sổ lưu niệm. Mỗi bạn viết 1-2 ngày em thấy mỗi nội dung viết cảm nhận về chủ sổ. Ngày đó em iêu cô bé bàn trên, đưa sổ cho bạn viết mà vừa ngại vừa run. Về sau em mang đốt hết, bây giờ nghĩ lại cái thời học trò nhiều cái nó trong sáng và ngây thơ .
Lại nói vụ dấu nhật kí cả thư tình. Ông anh họ em dấu thư tình ở một nơi mà anh ấy cho là an toàn nhất. Kết quả là ông dấu vào đáy nồi cơm điện )))nhà hồi xưa nó bé, muốn tìm chỗ dấu nhật ký cũng khó ấy chứ. E ko viết nhưng hay xem trộm nhật ký của chị em. Hồi đó có mấy truyện tình báo "sợi chỉ mỏng manh" rồi "x30 phá lưới" có cái tip là gài sợi tóc vào để phát hiện xem có bị ai xem trộm ko. Bà chị đọc thì em cũng đọc nên tip đó em cũng biết, bà ý cài sợi tóc thì em đọc xong để lại sợi tóc đúng trang đó. Nhưng rồi một lần bị lộ vì bà chị e ko để sợi tóc, còn e thì nghĩ khi mở ra làm rơi, xem xong e kiếm sợi tóc đặt vào. Đúng là hoạt động tình báo khó thật
Em chuyển nhà mấy lần nên cũng k còn giữ dc cuốn lưu bút nữaTrước em học hết cấp 3 có quyển sổ đưa cho các thành viên trong lớp viết, gọi là sổ lưu niệm. Mỗi bạn viết 1-2 ngày em thấy mỗi nội dung viết cảm nhận về chủ sổ. Ngày đó em iêu cô bé bàn trên, đưa sổ cho bạn viết mà vừa ngại vừa run. Về sau em mang đốt hết, bây giờ nghĩ lại cái thời học trò nhiều cái nó trong sáng và ngây thơ .
Thế giờ cụ còn liên lạc với hai bạn ấy kĐến bây giờ em vân không thể hiểu được là tại sao bạn kia lại quay ra thích em trong khi e tấn công mất 2 năm mà toàn nhận lại thất vọng
Bạn thích em thì thỉnh thoảng, vẫn coi nhau như bạn bè còn ng yêu cũ thì từ lúc chia tay xong đến giờ vẫn chưa nói chuyện được lạiThế giờ cụ còn liên lạc với hai bạn ấy k
E cũng ko bg liên lạc với ngy cũBạn thích em thì thỉnh thoảng, vẫn coi nhau như bạn bè còn ng yêu cũ thì từ lúc chia tay xong đến giờ vẫn chưa nói chuyện được lại
Với thế hệ 7x 8x, nhật kí chắc là thứ không thể thiếu . Cụ mợ nào có kỉ niệm buồn vui gì chia sẻ với em nhé
Em bắt đầu viết nhật kí từ lớp 6. Nhưng tới năm lớp 10 mới thực sự viết nhiều. Vì có sự xáo trộn một chút trong cs.
Năm đó mẹ em sinh em út. Nhóc sau em là con trai nên mẹ em vẫn chiều em nhất nhà. Con gái nên quấn mẹ lắm. Từ khi cô út ra đời, đương nhiên mẹ không còn thời gian quan tâm em như xưa. Khỏi phải nói em buồn và tủi thân đến thế nào. Những lúc như vậy chỉ biết lấy nhật kí ra viết. Rồi tuổi mới lớn, thích một bạn lớp bên. Hàng ngày cũng chỉ biết len lén chạy thật nhanh qua cửa , ngó bạn ấy một cái rồi thôi. Còn ko bao giờ dám nhìn đối diện
Rồi một ngày bố em tìm ra cuốn nhật kí. Đọc xong thì nổi giận đùng đùng, ném toàn bộ đồ đạc của em ra ngoài sân, xong đòi đuổi em đi
May hồi đấy em hèn k dám đi đâu cả. Ngồi ngoài sân ăn vạ chờ mẹ giải cứu
Sau này lớn toàn kể lại trêu phụ huynh. Bảo bố thế là hư nhé, ai đời đọc trộm nhật kí con lại còn làm căng
Và đến hnay, chính em lại tình cơ đọc dc nhật kí của cô út . Em chỉ thấy buồn cười và dặn nàng , cất cho kĩ
Cụ mợ nào đã từng bị phụ huynh đọc trộm nhật kí, hay chính cụ mợ đã lần nào đọc trộm nhật kí của con mình chưa ? Đọc xong thì phản ứng thế nào ????
Mợ phũ thếE cũng ko bg liên lạc với ngy cũ
Hồi đấy chỉ có những lá thư để chuyển tải nỗi nhớ và gửi thông điệp yêu thương thôi .Bây giờ thì có bài viết hơi dài một tý nhiều người đã kêu ầm lên là dài quá KG đọc được -Âu cũng là thời thế .Cụ đi lính cơ à. Thế có khi nào cụ bằng tuổi bố em koooo.
Em thấy thư tay rất hay nhé. Giờ công nghệ thông tin hiện đại cũng k còn ai viết mấy.
Ngày xưa phương tiện giải trí ít hơn. Bg nhiều quá đâm ra loãngHồi đấy chỉ có những lá thư để chuyển tải nỗi nhớ và gửi thông điệp yêu thương thôi .Bây giờ thì có bài viết hơi dài một tý nhiều người đã kêu ầm lên là dài quá KG đọc được -Âu cũng là thời thế .