Cụ nói không sai. Em không bàn sâu thêm vào TN, vì như em đã nói trên gu là của mỗi người, có nhiều người nông dân tâm sự với em là ngửi thuốc trừ sâu thấy thơm thơm ah. Tuy nhiên, chúng ta tự hào là cung cấp cà phê lớn của thế giới nhưng đa phần là chúng ta cung cấp hạt thô, cái phần săn xuất ra một gói cà phê xay thế nào chúng ta bán đến tay người tiêu dùng chúng ta vẫn chưa làm được. Vì sao? Vì chúng ta có hiểu phần lớn người tiêu dùng thế giới uống cà phê thế nào đâu, cái ngon của nó ở chỗ nào đâu? Vì gu cà phê của chúng ta hỏng nặng rồi. Hầu hết cà phê chế biến của chúng ta ( bao gồm cả cà phê xay và hoà tan) khi xuất ra nước ngoài chỉ bán cho cộng đồng người Việt, trong siêu thị Việt, lượng được tiêu thụ 1 cách chính quy, phổ cập là ko phổ biến. Em còn biết những câu chuyện hậu trường của TN khi xuất khẩu sang mẽo mấy công bị trả về phải xử lý như thế nào. Nói thế để các cụ thấy rằng việc uống đúng theo kiểu pha tạp nó ko chỉ ảnh huong đến sức khoẻ, nó ảnh hưởng thế nào đến việc VN mãi ko gia tăng được giá trị xuất khẩu vì ko hiểu gu chuẩn là thế nào. Có vài cụ nói, nuoc ngoài sang thích mua cà phê VN lắm, mua cả xe trong siêu thị luôn. Đó là những trường hợp cá thể, họ mang về biếu giống như chúng ta mua đặc sản 1 vùng về làm quà ấy mà. Điều đó ko khẳng định là sau đó chúng ta bán được cả công hàng sang nước đó cho dân nước đó dùng. Quay lại chuyện em cũng phải rất vất vả mới thưởng thức được và mới hiểu được cà phê ngon là thế nào. Ngay cả khi em được tiếp xúc với những người có tầm ảnh hưởng đến cà phê VN, em cũng chưa thấy cái ngon của cà phê mộc, mặc dù em biết 100% cà phê em uống ngoài quán là pha tạp, nhưng em vẫn uống. Em ko kỳ thị, uống song hành, tiện gì uống nấy. Tuy nhiên, sau khi em uống cà phê mộc được 3 năm Em thấy ko thích cái vị cà phê tạp nữa, em thấy thik cái vị hơi chua chua, đắng nhẹ, thơm nhẹ , màu nâu nhẹ cánh dán của cà phê mộc.