Có một hôm hồi xưa, em đi học thêm, nhà chỉ bố ở nhà. Bố em kể đang ngồi xem ti vi, có tiếng uỳnh một cái, nhưng ngoài đường nên cũng chả ra xem, lát sau có một anh người trông máu me sứt sẹo đến gõ cửa bảo ông:
"Chú, cháu là cậu lắp cái chảo truyền hình cho chú đây. Cháu đưa con đi ngang qua đây, bị ngã xe mà chả mang tiền, chú cho cháu vay ít tiền để cháu đưa con đi viện". Nhìn hoàn cảnh và thương quá, ông cụ chả nghi ngờ gì dù sao cũng là người quen cơ nhỡ, đưa ngay tiền cho anh ta. Tất nhiên là cám ơn rồi đi biệt. Ông cụ bị các con bảo là bố bị lừa vẫn không tin, ông bảo ông có niềm tin ở con người.
Hai hôm sau trà nước với hàng xóm, mới biết cũng có vụ tương tự. Chắc vẫn anh chàng đấy nhưng lấy cớ là người từng sơn cửa cho nhà ấy. Lúc ấy bố em mới biết là ông bị lừa. Mà nó nắm hoàn cảnh các nhà ghê thật. Nghiên cứu khu vực chứ chẳng đùa. Nhà nào cũng tin nên không kể ra, đến khi chuyện xuôi xuôi mới bảo nhau được. Mà lừa hai nhà trong dãy luôn mới ghê.