- Biển số
- OF-181519
- Ngày cấp bằng
- 22/2/13
- Số km
- 766
- Động cơ
- 340,840 Mã lực
eo kinh nhỉ, nếu mà nó ko cướp được nó lại manh động đâm chém thì kinh khủng
Đỉnh cao!!!Nhà cháu cũng góp câu chuyện này ạh.
Khoảng 3 giờ sáng thì nghe thấy tiếng uỵch uỵch em dậy ngó qua cửa sổ thấy có 2 thằng, 1 ngồi sẵn trên xe máy, 1 thì đang hì hục cạy cái sắt kê ở bậc để cho xe leo lên (hì, em chẳng biết gọi nó là cái gì). Em liền gọi điện cho cả dãy phố khoảng 5 nhà và chú ý khi nào em hô phát thì mở của hiên phi ra, do đã chuẩn bị sẵn nên nhà nào ở khu em cũng có khoảng chục hòn đá to để ở hiên tầng 2.
Sau khi em hô "Xung phong" thì từng loạt bom hết đợt này đến đợt khác bay về phía địch, đứng từ trên nhìn xuống thấy mặt đường tóe lên những tia lửa sáng rực như muốn thiêu sống 2 tên đạo trích. Tuy nhiên cũng chỉ dám ném xuống mặt đường cho nó bắn lên người chúng thôi chứ ném thẳng vào đầu nó chắc ... nó die mất nên không ai dám, 2 thằng sợ quá nhảy lên xe thì đủn mãi không nổ chắc là cũng dính bom đá 1 thằng kêu áiiiiiiiiiiiii.... và khụy xuống. Tưởng như địch đã bị thương mọi người mở cửa ra để bắt sống thì nó lại nổ được xe và mất hút. Kiểm tra lại hiện trường thì đã bị mất 1 bên bậc, và 1 chiếc dép dính đầy máu của con thú (nghi là bom bay xuống đường nảy lên va vào đầu gối). Cả phố hoan hỉ là dù sao bọn chúng cũng đã phải đổ máu tại đất này, mừng vui đến nỗi chém gió với nhau đến tận ...5h sáng mới đi ngủ tiếp.
Sáng hôm, sau như mọi ngày cả khu phố lại tiếp tục với những công việc của mình, ở nhà chỉ còn lại các bậc phụ huynh và mấy chị giúp việc. Khoảng 9h00p xuất hiện 2 anh thanh niên ăn mặc giống kiểu công nhân đem thước mét và xà beng tới đo đo, tính tính bà cụ nhà em rảnh việc cũng ra ngó ngó nghiêng nghiêng và hỏi: - Khí không phải các chú làm gì vậy? - Thưa bác anh chủ nhà nhờ bọn cháu đến đo để làm cái khác thay thay thế vào cái bị mất ạ! Ừh, tối hôm qua nhà chú ấy bị mất thằng mất dạy nó lấy trộm 1 bên, thôi các chú làm đi nhưng nhẹ thôi để cháu tôi nó ngủ. ăc ặc ặc.
Chỉ chờ có thế 2 chú kia liền lấy xà beng cậy nốt cái còn lại cho lên xe buộc cẩn thận và không quên chào bà cụ nhà em cùng mấy cô giúp việc.
Tiếp theo thì cả khu phố em như thế nào các cụ tự đoán nhé./.
Hồi trước đọc báo em cũng có nghe vụ ntn. có nhà đó đi du lich xa nhà, ( hình như là nghĩ cuối tuần lên Đà Lạt hay sao ) thế là sáng cn có 1 đội 5 thằng "Cong nhân" tới ngăn bạt, chắn tường đucọ đẻo, cưa han gì đó. hàng xóm hỏi thì bảo là chủ nhà điều tới sửa đồ. sau khi mở cửa chúng gọi nguyên xe tải tới hốt sạch. bác chủ nhà về mới tá hỏa.Chuyện khu nhà cháu. Nhà 3 tầng đi vắng, tự nhiên có một đội tới căng bạt từ trên xuống dưới đục đẽo gì đó rồi cho xe tải nhỏ tới chở đồ. Hàng xóm tưởng nhà này sửa nhà nên không để ý. Mãi sau có mấy người thấy nghi nghi gọi điện cho chủ nhà về nên hậu quả không có gì lắm. Cháu cũng không rõ sau thế nào.
Cụ nói chuẩn, nếu lúc đó nó cạy được tủ thì có giời mà đỡCũng may bọn nó chưa cạy được tủ chứ nếu cạy được rồi là từ trộm chuyển sang cướp ngay.
Cách này đơn giản, hiệu quả mà lại còn được sự đồng thuận nữa chứ! Đúng là nó lừa còn hơn cả thật các cụ nhỉ?Nhà cháu cũng góp câu chuyện này ạh.
Khoảng 3 giờ sáng thì nghe thấy tiếng uỵch uỵch em dậy ngó qua cửa sổ thấy có 2 thằng, 1 ngồi sẵn trên xe máy, 1 thì đang hì hục cạy cái sắt kê ở bậc để cho xe leo lên (hì, em chẳng biết gọi nó là cái gì). Em liền gọi điện cho cả dãy phố khoảng 5 nhà và chú ý khi nào em hô phát thì mở của hiên phi ra, do đã chuẩn bị sẵn nên nhà nào ở khu em cũng có khoảng chục hòn đá to để ở hiên tầng 2.
Sau khi em hô "Xung phong" thì từng loạt bom hết đợt này đến đợt khác bay về phía địch, đứng từ trên nhìn xuống thấy mặt đường tóe lên những tia lửa sáng rực như muốn thiêu sống 2 tên đạo trích. Tuy nhiên cũng chỉ dám ném xuống mặt đường cho nó bắn lên người chúng thôi chứ ném thẳng vào đầu nó chắc ... nó die mất nên không ai dám, 2 thằng sợ quá nhảy lên xe thì đủn mãi không nổ chắc là cũng dính bom đá 1 thằng kêu áiiiiiiiiiiiii.... và khụy xuống. Tưởng như địch đã bị thương mọi người mở cửa ra để bắt sống thì nó lại nổ được xe và mất hút. Kiểm tra lại hiện trường thì đã bị mất 1 bên bậc, và 1 chiếc dép dính đầy máu của con thú (nghi là bom bay xuống đường nảy lên va vào đầu gối). Cả phố hoan hỉ là dù sao bọn chúng cũng đã phải đổ máu tại đất này, mừng vui đến nỗi chém gió với nhau đến tận ...5h sáng mới đi ngủ tiếp.
Sáng hôm, sau như mọi ngày cả khu phố lại tiếp tục với những công việc của mình, ở nhà chỉ còn lại các bậc phụ huynh và mấy chị giúp việc. Khoảng 9h00p xuất hiện 2 anh thanh niên ăn mặc giống kiểu công nhân đem thước mét và xà beng tới đo đo, tính tính bà cụ nhà em rảnh việc cũng ra ngó ngó nghiêng nghiêng và hỏi: - Khí không phải các chú làm gì vậy? - Thưa bác anh chủ nhà nhờ bọn cháu đến đo để làm cái khác thay thay thế vào cái bị mất ạ! Ừh, tối hôm qua nhà chú ấy bị mất thằng mất dạy nó lấy trộm 1 bên, thôi các chú làm đi nhưng nhẹ thôi để cháu tôi nó ngủ. ăc ặc ặc.
Chỉ chờ có thế 2 chú kia liền lấy xà beng cậy nốt cái còn lại cho lên xe buộc cẩn thận và không quên chào bà cụ nhà em cùng mấy cô giúp việc.
Tiếp theo thì cả khu phố em như thế nào các cụ tự đoán nhé./.
Vâng thưa cụ, chính vì thế mà đến chiều về tất cả những X-man ở phố em chẳng ai nói với ai câu nào nữa chẳng bù cho lúc ném được phát vào chân nó. Còn em thì thấy đau sờ cau quá.Cách này đơn giản, hiệu quả mà lại còn được sự đồng thuận nữa chứ! Đúng là nó lừa còn hơn cả thật các cụ nhỉ?