Nói chung là mình yêu nghề, nghề yêu mình. Em chỉ lao động chân tay thôi em thấy nó nuôi em, thì em cũng nhiệt tình, làm việc hết mình, ướt lưng áo thì miệng có cái. Nhân viên mà nghĩ đến làm việc như phát ân huệ cho chủ thì sớm muộn cũng bị đá. Em cứ đến sớm một chút, về đúng giờ, làm việc tập trung, nhiều khi chủ nó còn vỗ vai bảo tao làm hộ, mày ra hút điếu thuốc cho thư giãn. Hôm nào làm tăng ca nó mua đồ ăn cho làm, nửa đêm còn đến làm thay cho mỗi nhân viên một lúc để họ chè thuốc, ăn thêm. Nghề gì cũng thế, trước hết mình phải tôn trọng nó. Và hành động tôn trọng đầu tiên là đúng giờ. Xưa em làm ở xưởng in là cực nhọc nhất, vì làm với máy. Máy nó không bao giờ đợi mình. Nhưng chính cái máy đó dạy mình bài học về thời gian. Dân gian ta cũng có câu "Thời gian thấm thoát thoi đưa" còn gì. Nói chung nên tìm việc thích hợp để làm, sẽ yêu nghề và cống hiến hơn. Em cứ thích làm chân tay, có tí máy móc là khoái. Đừng nghĩ ăn trắng mặc trơn, ngồi văn phòng là sang, là làm gì cũng được. Nghề nào cho mình đam mê cống hiến mới là sang trọng.