Thôi, nhân dịp 70 năm quốc khánh, nhà nước nên trích 0,1% tổng dự toán ngân sách mà mua bản quyền bài hát đi.
Cụ Phương PR, quảng cáo ... cho Trung tâm thu bản quyền của cụ ý. Làm gì chẳng cần quảng cáo. Các cụ cứ rộn lên, làm mắc mưu cụ Phương rồi.Trong trường hợp cụ thể này ta thấy hình như cụ Phó Đức Phương đang muốn đánh động một điều gì đấy. Theo các cụ, mợ điều đó là gì ợ ?
Lúc ăn không ăn hỏng của người ta thì viện đến chữ tình.Trả tiền đê! Chào cờ cũng thu!!!
Cái xứ này quen thói a- xô- lô dựt của người khác đem về liên hoan với nhau 1 cách hả hê nó quen rồi.
Nay nói về chuyện trả xiền là có vấn đề kiểu....lưỡng lự.
Chơi hẳn bài "Không phải dạng vừa đ....â....u" cho nó khí thế cụ ợ!Tới đây Vn đi thi đấu thể thao nếu có vận động viên đạt HCV hoặc khi bắt đầu trận đấu bóng đá quốc tế, người ta biết phát bài gì nhỉ, chả lẽ lại phát "đất nước tình yêu". Cá nhân em thấy hay hơn. " Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, bên lũy tre xanh xây nhiều công trình...."
E xin lỗi e ví dụ hơi thô thiển tí nhé, e k có ý xúc phạm gì Cụ ạ.Thế theo kụ giao cho ai và ai sẽ chịu khó đi đòi bản quyền. Ở VN mình sài chùa quen rồi. K kêu ầm lên thì đứa éo nào nó trả. Chứ giao cho một tổ chức nào đó chúng nó lại đi đêm với nhau chắc gì đã có đồng nào bản quyền nào. Cháu lạ gì cái dân mềnh nữa.
Em cũng xem lại mình cụ ạ, bây h hứng tình hát vài bài cũng phải lẩm nhẩm, hát to PDF nó đi bên cạnh thu phí thì bỏ mẹChào thoải mái.
Hát nhẩm thì không tính tiền.
Hát to, ảnh hưởng hàng xóm => Phạt nặng
Nhiều cụ nhảy vào chưa đọc kỹ bài đã kêu chào cờ phải trả tiền.EM cho rằng cụ Phó đã hơi quá đà . Gia đình cụ Văn Cao đã hiến tặng cho quốc dân rồi, nghĩa là họ không màng đến tiền bạc đem lại từ sản phẩm này nữa, vậy cụ Phó Phương lấy tư cách gì để đòi thu tiền, và nếu không có ủy quyền của tác giả( hoặc người thừa kế)
, cụ Phó cứ khăng khăng đòi thu, thì trung tâm của cụ Phó rõ ràng đã biến thành 1 tổ chức bảo kê hơp pháp.
Quốc gì đi nữa thì cũng phải có người viết và phổ nhạc. Đã có chủ thì phải trả tiền đó là lẽ đương nhiên! Vấn đề là ai trả tiền? Nhà nước sử dụng làm quốc ca để tuyên truyền hình ảnh của mình thì Nhà nước sẽ phải trả tiền bằng cách mua lại bản quyền. Lúc này, với tư cách chủ sở hữu, Nhà nước có quyền thu lại tiền từ các CDs, Video clip có mục đích thương mại. Người dân với tư cách là chủ thể của Nhà nước họ đương nhiên có quyền sử dụng cho mục đích phi thương mại.Quốc ca là quốc hồn, quốc âm của bất cứ dân tộc nào trên TG. Đó là một tác phẩm có giá trị vô giá mà không một thước đo vật chất nào có thể so sánh được. Vì đó không đơn giản là một khúc nhạc, một bài hát mà nó là linh hồn của cả một dân tộc, một QG.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, vừa có văn bản đề nghị thu tiền tác quyền bài Tiến quân ca.
http://www.thanhnien.com.vn/toi-viet/thu-phi-tac-quyen-quoc-ca-binh-thuong-hay-bat-thuong-599510.html
Em xin các ý kiến chia sẽ của các cụ, mợ
Em thấy thế không đúng tẹo nào. Tác giả còn không nhắc đến tiền nogn thì chẳng cái tổ chức nào được quyền nhắc đến nó cả.Vâng, cụ Phương đang hứng gạch đá. Nhưng cụ ấy làm đúng mà
Cụ đọc kỹ các cm khác và nghĩ kỹ trước cm thì cm của cụ sẽ có giá trị. Vấn đề ở đây là cụ Phó có làm đúng luật không.Em thấy thế không đúng tẹo nào. Tác giả còn không nhắc đến tiền nogn thì chẳng cái tổ chức nào được quyền nhắc đến nó cả.
Đồng ý với cụ điều này. Người nghệ sĩ là chân chính và hạnh phúc nhất khi được sống với tâm hồn mình, với sáng tác...chứ thế này, em thấy cám cảnh quá. Mua danh ba vạn, bán danh chẳng được một đồng xu....
Người nghệ sỹ sở dĩ được xã hội trân trọng là bởi sự cống hiến hết mình của họ để làm đẹp cho đời chứ nếu chỉ đơn giản là quan hệ mua bán thì xin lỗi, ông bán tôi mua, tôi dùng tôi trả xiền, éo gì tôi phải tôn vinh ông? Thế nên đi đòi cái phí tác quyền này người đi đòi phải biết trân trọng cái đẹp hơn ai hết, hành xử văn minh đúng pháp luật, chứ còn chơi chiêu rạch mặt ăn vạ thì được 1 mất 10 thôi....
Em thấy cụ nói chưa chuẩn chỗ bôi đậm. Hình như trường hợp này là ngược lại đấyĐồng ý với cụ điều này. Người nghệ sĩ là chân chính và hạnh phúc nhất khi được sống với tâm hồn mình, với sáng tác...chứ thế này, em thấy cám cảnh quá. Mua danh ba vạn, bán danh chẳng được một đồng xu.