Chỗ cầu Phú Lương chứ cụ.
Em còn nhớ như in cái buổi chiều kinh hoàng ấy khi mà em cùng một ông bạn "đường phố" đang đi bộ dọc đường tàu đoạn đầu cầu Phú Lương về phía Hải Dương, cung đường giao nhau giữa đường tàu và đường bộ để lên cầu này rất nguy hiểm vì đường hai làn xe hẹp lại dốc, giống như cầu Long Biên ngày xưa ô tô và tầu hỏa đi chung một làn trên cầu, đầu bên này xe lên thì đầu bên kia dừng lại chờ, mỗi khi tàu chạy qua thì ô tô cả hai đầu đều phải chờ. Tay xách giỏ lạc đào trộm về miệng huýt sáo vang thì bỗng nghe tiếng thấy rầm rầm hai ba chiếc xe to bé dồn vào nhau ngay trên dốc xuống, kèm theo đó tiếng người đi đường rú lên sợ hãi, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt em là xe với người trộn vào nhau, rồi người nằm dưới gầm xe và máu me, em nhìn rõ và nhớ rõ gần như từng chi tiết vì điều đó xảy ra cách em chừng bốn năm mét :'( Quăng giỏ lạc cả hai thằng em bỏ chạy một mạch vì kinh hãi, về đến nhà chui tọt vào phòng học ngồi im bởi vì hôm đó bọn em trốn học buổi trưa để đi hun chuột bên cầu Lai Vu nhưng lại đi đào trộm lạc, cả ngày hôm đó dường như bị ám ảnh nên em không nói với bất kỳ ai một câu nào, thằng bạn thì gần như nhịn hai bữa cơm sau đó. Phải gần một tháng sau khi tình cờ nghe người lớn nói chuyện về người bị tai nạn trên cầu Phú Lương và cái tên tác phẩm "Tôi và chúng ta" chưa hoàn thiện thì lúc ấy em mới biết đến cụ Lưu Quang Vũ cho tới bây giờ.