Nhắc chuyện rượu mới nhớ. Ông cụ và ông cậu mang mấy chai rượu đi, cả tây cả thuốc. Em cũng nghe dân nó đồn là chỗ này tính phí nhưng chưa biết bao nhiêu. Thế là trước khi đi ăn em mới gọi xuống báo nhà hàng: Ông cụ nhà anh mang chai rượu thuốc be bé đi ăn cùng cơm cho nó trôi, các em xem có tính phí không. Chẳng nhẽ có tí rượu cũng tính phí?
Em lễ tân ở đây không hiểu sao giọng dễ nghe lắm, trả lời rằng vâng anh chờ tí.
Khoảng 5p sau em ý gọi lại, giọng vẫn nhẹ nhàng như thế trả lời: Anh ơi em hỏi anh quản lý rồi thì chai rượu be bé của cụ nhà anh bọn em lấy rẻ thôi anh ah.
Thế rẻ là nhiêu hả em? Dạ 30 USD ++. Mình nghe xong tí ngã ngồi. Nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nuốt nước bọn cho nó trôi cục nghẹn và trả lời em ý rằng, thôi để ông cụ anh uống luôn ở phòng cho nó lành em nhé. Cảm ơn em.
Cuối cùng ý đồ tuồn mấy chai rượu vào nhà hàng để uống là thất bại nên cả nhà trước khi đi ăn thường tụ tập nhau ở một phòng rồi làm một ly cho nó xôm sau đó mới xuống ăn.