Xã hội đến giờ còn kỳ thị nạn nhân bị hiếp nữa là hồi đấy. Nhiều vụ nạn nhân bị hiếp còn sợ bị người khác biết hơn cả thủ phạm, đọc post của đám xỏ xiên nạn nhân ngay trong thread này cũng thấy.Em nói thật, không phải đổ lỗi cho nạn nhân gì cả, nhưng em thấy hơi khó tin. Thứ nhất là hiếp một cô gái trẻ kịch liệt chống cự là cực kỳ khó khăn. Cụ cứ thử, xem có giương súng nổi không. Cách duy nhất là đợi nạn nhân say rượu hoặc đánh cho ngất xỉu, nhưng nếu bị đánh tới nhất xỉu thật thì chắc chắn công an đã vào cuộc.
Thứ hai là hồi đó đã có máy thu âm cầm tay băng cát-sét, có camera cầm tay băng VHS rồi. Em thấy rất khó tin là cô ấy là một người có học và thông minh, nhưng trong suốt 8 tháng bị khủng bố tinh thần và hãm hiếp đấy, cô ấy chưa từng nghĩ đến việc ghi lại chứng cứ.
Đây là hai chi tiết em thấy khó hiểu nhất trong vụ này.
Nhiều khi nạn nhân không quên nhưng vẫn còn sự ấm ức trong lòng, khi có dịp nào đấy thì họ mới kể ra.