Online thì cũng chỉ 1 số ngành nhất định thôi, ko phải cái gì cũng online hết được. Những ngành dịch vụ, các công ty hoạt động cần có trụ sở nó chẳng thể online được, ngay đến như buôn bán hàng hoá có thể online nhưng cũng vẫn có mặt hàng nó yêu cầu mua và trải nghiệm tại cửa hàng. Đơn giản nhất như mua quần áo, người dễ tính mua online ok chứ người khó tính họ sẽ ra tận nơi để mặc thử, nhìn mẫu này mẫu kia chán chê tận mắt rồi mới mua. Khi đó nếu phát triển như nước ngoài thậm chí họ ra store thử hàng rồi về đặt mua đúng mẫu đó online, áp mã giảm giá để mua được giá rẻ hơn ngoài cửa hàng, chuyện rất bình thường.
1 ví dụ khác là mua ti vi thì ngta sẽ ra tận cửa hàng nhìn tận mắt xem sự khác nhau của các loại ti vi ra sao rồi mới quyết định mua.
Hoặc như ngành nghề ăn uống chẳng hạn, ngta đi chơi rồi đi ăn uống ở ngoài luôn chứ chẳng ai ru rú ở nhà mãi được, ru rú vậy chắc thành tự kỉ sớm.
Nói chung cứ nhìn ra thế giới là sẽ hiểu vn thế nào. Ở các nước thương mại điện tử phát triển rất mạnh hơn vn cả trăm lần thì họ vẫn duy trì hệ thống bán hàng cả online lẫn offline, vẫn có cửa hàng để người dùng ra chọn đồ ngắm nghía là đủ hiểu cái chuyện tất cả mọi thứ đều online là chuyện không tưởng. Tư tưởng bảo tất cả chuyển sang online, nhà mặt phố hết tác dụng là tư tưởng ngồi máy tính nghĩ ra thôi, nó ko phù hợp với thực tế ở ngoài kia.