Kỷ niệm lái xe đường trường của nhà cháu cũng có 1 vụ tai nạn....nhưng là đâm vào 1 con bê. Năm 2007,sau khi có bằng lái,nhà cháu lúc đó chưa mua xe và để khỏi quên nên nhà
cháu vẫn thuê xe tự lái,vừa kết hợp luyện tay lái cho thuần thục,vừa đi tỉnh kết hợp công vụ làm ăn. Hầu như tháng nào nhà cháu cũng 1-2 lần thuê xe đi tỉnh. 1 lần trên đường về gặp 1 đàn bò đi dọc đường cái,nhà cháu đã giảm tốc độ từ 70 xuống 50,lúc gần tới đàn bò,thấy chúng vẫn lững thững đi,đường thì đủ rộng để xe vọt qua được,thế là nhà cháu mớm bàn ga cho xe tăng tốc. Khi đi ngang đàn bò,bất ngờ 1 con bê chạy vọt sang đường,có lẽ nó chợt thấy mẹ nó ở phía bên kia đường nên mới chạy sang. Mặc dù đã chuyển sang chân phanh,nhưng có lẽ do non kn nên không đạp mạnh bàn phanh và cũng ko kịp phản xạ đánh vô lăng sang trái tranh,để cuối cùng nghe đến "khục" 1 cái ở đầu xe. Tiếng con bê kêu ầm lên và tháy nó ngã ở bên phải xe làm nhà cháu khá luống cuống,phải mất mấy giây mới đề pa lại động cơ và đánh lái sang tránh nó. Thấy nó lồm cồm bò dậy chạy khập khiễng,nhà cháu thở phào rồi đi tiếp. Đây là lần duy nhất nhà cháu bị va chạm trên đường.
Ngày xưa học lái 2b ở nước ngoài,có 1 bài học là khi đi ngang qua những con gia súc như bò,ngựa,ng điều khiển phương tiện ko đc bóp còi vì rất có thể âm thanh chói tai bất ngờ sẽ làm chúng hoảng sợ và chồm lên lao chạy rất dễ gây tai nạn cho chính bản thân mình.
Em cũng dính cái nạn vào năm 2007 giống anh. Hồi đấy em chưa có bằng nhưng vì công việc nên vẫn phải thuê xe đi suốt. Hôm đấy phải làm gấp để khách hàng khai trương nên trên xe chở một đống đồ âm thanh. Vì nhiều hàng có giá trị nên em phải rủ thằng ku em, là lái xe trong sân bay đi cùng, bọn em về Bắc Giang.
Lúc đi suôn sẻ, ngặt nỗi gặp bọn bạn nên buổi trưa ngồi làm vài ve. Thằng ku em uống hơi nhiều nên buồn ngủ, em cầm lái. Hồi đấy non kinh nghiệm nên cứ bám sau một chú Lacetti với khoảng cách khá gần. Đang chuẩn bị vào cầu Như Nguyệt thì xe đằng trước phanh dúi dụi, em cũng đạp phanh lút chân ( ngu nên cắt cả côn) mà vẫn đâm sầm vào mít nó và gần như ngay lập tức mít xe em cũng bị một chú đi sau gí vào. Kinh hoàng hơn là một thân người bay qua nóc xe trước rồi rơi vào capo xe em, rơi xuống đường giãy đành đạch.
Em đứng tim, thằng ku em bất cẩn k thắt dây an toàn nên phi vào kính lái vỡ toang, máu chảy đầy mặt. Vội xuống xe xem tình hình thì phát hiện hai thân người, một nam một nữ nằm còng queo, giãy đành đạch. Một cái xe gắn máy bị vo tròn như quả bóng nằm bên lề dường. Kiểm tra cậu con trai thì thấy mũi phun đầy máu, chân gãy gập ngắn tũn. Cô gái nằm ở đầu xe Lacetti đằng trước thì im lìm. Em kinh hoàng đứng đờ người và chỉ tỉnh lại khi tài xế xe trước run rẩy lên tiếng:
- Chết em rồi các anh ơi. Em ngủ gật nên gây tai nạn to quá.
Xe sau là chiếc Land Cruise chở chuyên gia Nhật. Tài xế xe đó nhảy xuống cũng không một giọt máu trên mặt. Thằng ku em em bình tĩnh nhất có lẽ bởi nó là dân chuyên nghiệp nên chạy lên xem tình hình cô gái rồi về thông báo:" khả năng cao là đi anh ạ!"- em tý ngất. Vì tài xế xe trước do quá sợ, gần như bất động nên em giục ku em bê cậu thanh niên vài xe mình rồi thỏa thuận rất nhanh với hai tài xế xe sau rằng: xe ai người ấy lo sửa chữa, việc hàng đầu là cứu cậu thanh niên...nên hai tài xe kia đồng ý ngay. Ku em em nhận trách nhiệm đưa cậu thanh niên vào viện 110 Bắc Ninh. Em ở lại giải quyết công việc.
Xe Land thì đi ngay lập tức, tài xe Lac thì khóc lặng cả người. Em, một mặt gọi 115 để đến cấp cứu cô gái, một mặt gọi 113 BN đến giải quyết. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì chủ xe Lac có nói:
- Lỗi do em ngủ gật ( cả người đi cùng cũng k biết gì luôn) anh ạ. Em nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía mình. Anh cứ về đi, bọn em đứng đợi xxx đến làm việc.
Thật sự em quá sợ hãi vì trong đời đây là lần đầu chứng kiến tai nạn. Tuy vậy em vẫn đợi xe cấp cứu đến đưa cô gái đi ( chỉ bất tỉnh ạ) rồi mới bắt xe về.
Sau này thằng ku em có kể là cậu con trai đc cấp cứu ngay nên tạm thời qua nguy kịch. Em nhẹ người. Phần cái xe thì vỡ kính lái, két nước, chùn khung, cửa bên phụ không mở đc, nắp capo bẹp dúm. Vụ này em mất xấp xỉ 50 củ cho cái xe và gần 3 năm không dám mon men đến bất cứ cái xe nào cộng với hằng đêm luôn gặp ác mộng.
Mãi 2010, khi Gấu gần như bắt buộc em đi lấy bằng thì mới thoát khỏi nỗi ám ảnh.