Con em thi đỗ trường chuyên,cháu sức khỏe yếu, ăn nói không khéo nên bị cô giáo chủ nhiệm đì, nhà cách trường xa nên đi xe buýt, chậm 1 chút là cô ghi sổ. Có khi không kịp ăn sáng vì sợ muộn học.
Kỳ 1 cô gọi điện, thông- báo là con em bị học lực khá, hạnh- kiểm trung bình. Con bé khóc thảm -thiết, bỏ không ăn -uống.
Em nhẹ- nhàng bảo:
- tôi không bênh con, nhưng con tôi giết gà còn không dám, chỉ vì sợ ảnh- hưởng đến thành -tích mà cô nỡ làm vậy, cô có biết trẻ con nó sẽ bị ảnh hưởng thế nào đến tâm-lý không?
Cô giáo trình bày balablo...
Em bảo:
- cô là nhà sư phạm, trước hết cô nên hành xử cho có văn -hóa, đó là sự vị- tha và nên tìm hiểu kỹ hoàn-cảnh, nguyên -nhân trước khi đánh -giá một con người.
Sau đó em nhất -quyết xin chuyển trường cho con, về học lớp thường gần nhà.
Cô giáo có vẻ ngại, bảo em xin sửa điểm để cháu về trường mới , em bảo tôi không cần, điểm của cháu thế nào, cô cứ để nguyên như thế.
Con bé về đây ngoan, học luôn dẫn đầu lớp, cô chủ nhiệm quý nó hết mức.