Sau khi giành độc lập từ người Hồi Giáo, Tây Ban Nha xây dựng nhà nước và tập hợp quần chúng bằng Kito giáo. Tây Ban Nha nhanh chóng lớn mạnh trong giao thương hàng hải. Với việc tìm ra Châu Mỹ các thuyền buôn Tây Ban Nha vươn rất xa đến Italia, Địa Trung Hải, Châu Mỹ, Châu Á, Phillipin .. Đế quốc Tây Ban Nha Đạt tới thời kỳ cực thịnh về quân sự, quyền lực chính trị và kinh tế dưới vương triều Habsburg Tây Ban Nha, trong thế kỷ 16 và 17, có phạm vi rộng nhất dưới vương triều Borbón là 13,7 triệu km² và tầm ảnh hưởng thực tế lên đến 19,4 triệu km². Khi hợp chung với Đế quốc Bồ Đào Nha trong một hệ thống chung gọi là Liên minh Iberia, từ 1580 đến 1640, Đế quốc Tây Ban Nha trở thành siêu cường và là Đế quốc hạng nhất ở Châu Âu. Tây Ban Nha được gọi là "đế quốc mặt trời không bao giờ lặn" đầu tiên.
Nhà Minh Trung Quốc có nhu cầu mua bạc cực lớn. Với lợi thế thuộc địa ở Nam Mỹ có nhiều mỏ bạc lớn, Tây Ban Nha trở nhà nhà cung cấp bạc chính cho Trung Quốc qua Manila. Với việc buôn bán Bạc, và khả năng kế toán giỏi, người Do Thái tham gia nhiều vào các thương vụ mua bán với nhà Minh Trung Quốc thông qua các thuyền buôn Tây Ban Nha. Người Do Thái leo lên các vị trí cao trong đế quốc Tây Ban Nha.
Người dân TQ được yêu cầu dùng bạc để nộp thuế tỉnh vào năm 1465, thuế muối. Cuối thời nhà Minh, một khối lượng bạc phi thường đã được tiêu thụ: vào thời điểm mà hàng chục nghìn bảng là cả gia tài đối với một thương nhân Anh, thì gia tộc thương gia họ Trịnh đã thường xuyên tham gia những thương vụ trị giá hàng triệu lượng bạc. Tuy nhiên, giữa thế kỷ 17, một đợt khan hiếm bạc khác lại bùng phát khi Vua Philip IV bắt đầu thực thi lệnh hạn chế thương mại trực tiếp giữa Tân Tây Ban Nha và Trung Quốc cùng thời điểm Mạc phủ Tokugawa ngăn cấm đa phần giao thương nước ngoài, cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn bạc Nhật Bản của người Bồ Đào Nha và Hà Lan. Giá bạc tăng đột biến ở Trung Quốc khiến hầu hết các tỉnh thành đều không thể nộp thuế.