Vâng cá chép bên đó em thấy dễ mua nhất trong các loại cá lão nhỉ. Hồi trước em ở gần cái hồ to nhất Li, cứ chiều chiều dạo bộ quanh đó, thấy mấy ông câu được vài con, em đứng xem lúc mới mạnh dạn hỏi bán cho tôi 1 con, họ đưa luôn con 3kg, hái ít ngải cứu ven đường nữa về nhét bụng hấp một ít, mà em đưa tiền họ ko lấy, ngại quá hôm sau chả dám hỏi nữa hoặc các bác ấy hỏi có ăn cá ko cũng ko dám lấy
.
Nhà có trẻ nhỏ lão thử các loại cá biển ít xương xem sao, ko có cá ngừ thì làm vài con makrela/chắc cá thu bé tên tiếng Việt nhỉ, ở globus cũng được.
Em nghĩ có lẽ em hơi nhạy cảm với vài món ăn thôi, chứ đồ biển tôm, vẹm, hàu hay cá em ăn nhiều ko sao cả.
Kiểu như với muối lạc, vừng em chỉ cần ngửi mùi là đã nôn nao và cho ra bằng hết mọi thứ trong dạ dày.
Hoặc quả dứa dù ép uống nước hay ăn sống hoặc dọc mồng nấu lên chỉ cần thử 1,2 miếng cũng rát lưỡi khủng khiếp.
Hay như mùa đông 2 năm cuối ở bên đó lại bị dị ứng thời tiết, đi bộ nhiều là nổi mẩn ngứa cả người, đến bác sĩ mà có vẻ bôi thuốc ko ăn thua. Nếu ở thêm một vài năm nữa đảm bảo dính luôn vụ dị ứng phấn hoa. Giờ thỉnh thoảng em vẫn bị kiểu đó vào mùa đông, rất khó chịu.
Chắc do vị giác nhạy cảm, da dưới lưỡi mỏng quá, và da đùi hay da người cũng quá mỏng, trộm vía bù lại da mặt lại dày